Phần Một: Tự Truyện Vợ Chồng Chưa Cưới ( Tiếp Theo )
Đến với nhau
Chồng em đa tình và tình trường của lão rất hoành tráng. Thế nên từ
lúc yêu, em đã xác định là cả đời sống với thị phi, sẽ có hoài nghi ghen
tuông và thậm chí còn hơn thế.
Nếu như không phải lão yêu em nhiều, hi sinh vì em nhiều thì em chắc
cũng chịu nổi một lần lão lỡ làm một ả nào đấy phải lòng đâu.
Hơn một năm yêu nhau và bốn năm sống cùng nhau, em giống như
công chúa được bao bọc trong nhung gấm và tình yêu mãnh liệt của người
đàn ông này. Em gầy gò ốm yếu, nhan sắc bình thường nhưng với lão em
như của quý. Lão sẵn sàng bỏ bạn bè, bỏ các cuộc chơi, thậm chí có thời
gian bỏ nhà đi vì mẹ lão không đồng ý em để bảo vệ em. Nhắc đến chuyện
này lại nhớ cãi quãng thời gian đầy kỷ niệm và gian khổ không bao giờ
quên được ấy.
Hồi ấy, sau khi em và lão yêu nhau, dường như ngày nào bọn em cũng
ở bên nhau. Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty Truyền thông
chuyên quảng cáo và tổ chức sự kiện ở Hà Nội. Còn lão vẫn đang đi học
Ngân hàng ở Sơn Tây, lão ít hơn em 2 tuổi. Nhưng chỉ cần tan học là lão
phi xuống Hà Nội với em ngay, thậm chí là bỏ học. Còn cuối tuần em nghỉ
làm thì lại lao lên đấy với lão. Hai đứa như thiêu thân dính vào nhau không
rời. Kiểu như sợ một ngày không gặp nhau là mất nhau ngay. Thế nên có
lúc bắt buộc phải xa nhau vài ngày vì thi cử hay em phải đi tỉnh làm sự kiện
là y như rằng cãi nhau chí chóe và không ít lần chia tay vì hờn dỗi toàn
chuyện vớ vẩn.
Rồi sau khi em ốm một trân mà như bác sĩ nói: sống được là một kì
tích vì sốt xuất huyết chuyển sang xuất huyết đa nội tạng, nôn ra máu.
Chồng em khi ấy bỏ học chăm em dưới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương