suốt nửa tháng trời, nằm gầm cầu thang ăn cơm bụi đến tụt cả quần vì sụt
cân. Cả khu bệnh nhân khoa truyền nhiễm còn gọi hai đứa là cặp vợ chồng
đáng ngưỡng mộ. Khi ấy lão người bé tí ( 49 cân, cao 1m59 ) ngày đêm túc
trực bên giường bệnh của vợ ( người ngoài nghĩ chúng em là vợ chồng ),
bón cháo, rửa mặt, vệ sinh, thậm chí ngồi lau từng kẽ chân của em. Vậy mà
vẫn luôn tươi tỉnh pha trò khiến cả phòng bệnh ai cũng quý mến.
Ngày ấy bố mẹ em chưa đồng ý cho em yêu lão vì sợ khoảng cách quá
xa, 300 cây là một hình dung ác mộng đối với mẹ nếu gả con gái. Đến lúc
gặp lão ở viện, chứng kiến cái thằng cu ( mẹ em gọi thế ) bé tí mà mặt tươi
như hoa, chăm con gái mẹ như vậy, mẹ chỉ lặng lẽ nhìn rồi ứa nước mắt.
Mẹ bảo em:
- Mẹ không còn ý kiến gì.
Em thì trong lòng rạng rỡ, như cởi bỏ được cả đống tơ vò bên tình bên
hiếu.
Lão gặp mẹ em nhe nhe chưa gì đã gọi nhắng nhít: "Mẹ, mẹ!", làm mẹ
em giật mình vừa buồn cười vì cái vẻ chân thành đến hồn nhiên của lão.
Ngày em ổn định xuất viện tụt hẳn 5 cân, còn 42 cân, nhìn như con
mèo hen. Trước khi làm thủ tục về, mẹ đang ngồi đấy mà lão trèo hẳn lên
giường bệnh nằm ôm em ngon lành như chả hề có ai ý, mặc dù người em
hôi hám cả nửa tháng không được tắm gội, toàn mùi thuốc với máu me
kinh hồn. Còn thì thầm:
- Mình là vợ chồng mà sợ gì cún?
Mẹ chỉ ngồi đơ ra nhìn, có lẽ cái cảnh có một người đàn ông đang bao
bọc đứa con gái ốm yếu của mẹ làm mẹ xúc động hơn là nghĩ đến mấy cái
lễ tiết.
Bác sĩ đến thăm bệnh lần cuối trước khi ra viện thấy cảnh đấy thì nói: