- Ôm nhau vậy chắc về luôn được rồi chả cần phải khám đâu!
Nghe vậy lão mới buông em ra, nhảy tót phát xuống cười khì khì.
Em ra viện về quê, lão về trường. Được hai hôm thì bệnh em tái phát
vì em suy nhược cơ thể nặng phải đi cấp cứu ngay trong đêm. Sáng hôm
sau mở mắt ra đã thấy chồng em ngồi ngay cạnh. Lão đã vượt 300 cây số
vào với em khi nghe em gái em thông báo: Em phải đi cấp cứu trong đêm.
Em vừa mệt vừa hạnh phúc, người run lập cập. Mặt lão bơ phờ vì
quãng đường dài và mất ngủ. Nhưng vẫn toe toét:
- Cún biết chồng sợ thế nào không? Chỉ sợ vào không kịp, sợ cún chết
mất!
Em đỡ hẳn rồi xuất viện về nhà, lão theo em về nhà, ở nhà em hẳn một
tuần sau đó. Khỏi phải nói họ hàng nhà em quý lão như thế nào. Sau này
lão hay tếu với bạn bè: "Ối, họ hàng vợ em gặp em cái là gật đầu lia lịa xoa
dầu không kịp".
Hết tuần sức khỏe em ổn định, em phải quay ra Hà Nội đi làm lại. Lão
xin phép bố mẹ đưa em ra. Rồi sau đấy bắt em bỏ việc lên Sơn Tây làm để
ở gần nhau. Phần vì lão muốn tiện tay chăm sóc em, phần vì không muốn
em tiếp tục công việc hay phải gặp gỡ khách hàng rồi đi tỉnh này nọ. Lão sợ
em sinh hai lòng.
Em dại trai, bỏ việc theo lão lên Sơn Tây, xin làm cho FPT trên đấy.
Tất nhiên là phải nói dối mẹ vẫn ở Hà Nội rồi ( hư phết đấy ). Thế là hai
con chim sâu cứ ríu rít bên nhau, ngày đứa đi học, đứa đi làm.
Tình yêu cứ thế trôi qua, yêu đương còn không đủ thời gian nên chả
còn lúc nào để cãi vã giận hờn nữa.