Lão bắt em tắt điện thoại, lão cũng thế, không muốn ai liên lạc đến. Ai
gọi đến số em gái em hỏi thì bảo là không biết anh chị ấy đi đâu.
Nghĩa là chồng em chính thức bỏ nhà đi để chống đối mẹ, còn nói với
em rằng:
- Nếu mẹ không đồng ý, anh sẽ ở đây luôn. Hai đứa mình làm thuê
sống ở đây. Cún đừng sợ!
Em vừa hạnh phúc vừa nghĩ miên man đủ chuyện. Hay mình nghe lời
mẹ anh ấy, duyên số nếu là của nhau thì sẽ là của nhau thôi. Không nên gây
áp lực cho gia đình người ta. Lỡ có đồng ý, sợ họ về có tốt với mình
không?
Nhưng chồng em không bao giờ để em làm điều ấy. Hàng ngày ở cạnh
em, nấu cơm chăm sóc em. Ngày ấy còn sống cùng em gái em nữa. Lúc hết
tiền tiêu, chồng em mang xe máy đi cầm. Bảo sẽ lấy sau, giờ lấy tiền lo sức
khỏe hai mẹ con trước đã, bố mẹ sẽ thay đổi ý kiến, cún đừng lo.
Và rồi tuần sau đấy, mẹ chồng em nhắn với em gái em rằng:
- Ông bà đồng ý cho hai đứa lấy nhau nên bảo anh về tiếp tục để tốt
nghiệp đi.
Mọi chuyện như ý lão, hai đứa mở điện thoại, nghe máy của bà. Bà
bảo em về quê đi để tiện giữ sức khỏe, rồi ông bà sẽ vào quê thưa chuyện
với bố mẹ em về việc cưới hỏi.
Chồng em như cởi bỏ được trăm bề. Ôm nựng em cả ngày về quê tiếp
tục việc tốt nghiệp.
Lúc ấy em mới dám nói cho bố mẹ em biết và dặn mẹ chuẩn bị đón bố
mẹ chồng em. Mẹ em khóc nức nở rồi mắng chửi em đủ điều. Mẹ bảo em
không đúng, thế là xấu xa, là nguy hiểm và có thể làm người khác không