hiểu sẽ khinh thường mình. Bố em thì suy sụp hẳn tinh thần, vì trước giờ
với bố em là đứa con gái biết đúng sai phải trái, vậy mà giờ như thế.
Nhưng em biết em đang làm gì, em tự tin vì người đàn ông em chọn sẽ
không bao giờ để ai khinh thường em, sẽ bảo vệ em.
Sau đấy, mẹ chồng em có xuống tận Hà Nội thăm em, mua rất nhiều
thứ và còn cho em tiền bồi dưỡng. Em dường như đã vượt qua được nỗi sợ
hãi ban đầu. Rồi hai gia đình gặp nhau, vì muốn đợi chồng em tốt nghiệp
và chọn ngày đẹp nên lúc cưới nhau bụng em đã lùm xùm, mặc váy rộng
cũng không che nổi nữa.
Ngày đón dâu, bên nhà gái hầu như ai cũng hiểu chuyện vì đã quá
quen với cuộc tình của hai đứa nên đều vui vẻ chúc phúc. Chú rể thức đêm
đi quãng đường xa mặt phờ phạc. Chỉ cô dâu là rạng rỡ, chả thèm khóc một
giọt nước mắt nào, căn bản vì sợ mặt sẽ thành cáo ngao khi lên được đến
nhà trai.
Còn nhà trai, trừ anh em họ hàng và bạn bè thân thiết của hai đứa, còn
lqi đa số đều nhìn e với ánh mắt kiểu:
- Ui thằng Minh bị úp sọt rồi, thằng Minh bị lừa rồi, con này hơn tuổi
mà, chắc cáo lắm...
Cũng không ít lần những lời khó nghe đến tai em. Em nói với chồng
em, lão cười:
- Kệ họ đi vợ, biết cóc gì mà nói, vợ cứ ngẩng cao đầu hếch mặt lên
mà đi. Nhà mình không nói thì thôi, họ là gì mà phán?
Rồi em quên ngay. Em về gần 4 tháng sau thì sinh Bin, mẹ chồng em
hay trêu: cháu nó là giống ngắn ngày!