Phần Hai: Khi Thuộc Về Nhau
Chuyện bếp núc không phải lúc nào cũng là việc của phụ nữ
Chồng em thường xuyên phải dạy em nấu ăn. Nghe đã thấy nó hài rồi,
nhưng ở nhà em đấy là chuyện có thật và vẫn đều đặn suốt những năm qua.
Từ ngày yêu nhau, em đã được thưởng thức tài nấu ăn của lão. Thực
sự ngoài mẹ ra chưa ai chiều nổi cái miệng em và giờ thì đến lão. Món gì
chồng em cũng biết nấu, vào tay lão thì thịt gà công nghiệp cũng ngon như
gà quê, thịt lợn ra thịt chó, một con gà lão xẻ dọc ngang thế nào cũng ra ba
bốn món: gà rang, gà luộc, gà xào lăn.
Từ bé em đã vụng nấu nướng, lại đi học xa nhà từ sớm nên toàn cơm
bụi là chính. Khoản nội trợ em chỉ biết vài ba món đơn giản, cần cầu kỳ là
em dính phốt ngay kiểu gì cũng phải đổ đi.
Được cái chồng em chưa bao giờ cằn nhằn hay nặng lời với em về
điều ấy. Lão cứ khẽ nhăn mặt kèm thêm nụ cười ghét lắm: Trời ơi, hôm sau
để anh nấu cho lành.
Thế là cơm em cắm, canh em nấu xong, cứ luẩn quẩn dưới bếp đến
giờ chồng đi làm về là em nhanh nhảu ra ôm hôn rồi: món này vợ chưa nấu
bao giờ này, món này nấu sao hả chồng, chồng dạy em nhé. Chưa kịp ráo
mồ hôi, nguyên quần áo đi làm lão vào việc luôn.
- Đây này, vợ làm như này như này.
Lúc đấy thì em chả nghe được đâu vì còn mải ôm đằng sau rồi ngắm
chồng em, yêu không tả được, chỉ muốn cuộn tròn lại ăn luôn.
Nấu xong rồi, lại tủm tỉm cười:
- Cái đồ vụng này. Thế chồng không về thì làm thế nào?