Có chán thế nào em cũng cố.
Nhiều khi mệt, lười em lại dùng cái bài: Chồng ơi em thèm mì chồng
nấu quá, em thèm thịt gà của chồng, thèm vịt om sấu, thèm bò sốt vang của
chồng nhắm.
Thế là kiểu gì lão cũng làm cho em. Mà không hiểu sao đến nấu mì
tôm em cũng thấy chồng em nấu ngon ơi là ngon.
Bảo em may mắn không sai tí nào. Lấy được người yêu tất cả những
khuyết điểm của mình thực sự là cảm kích vô cùng.
Về nhà ngoại, em thì tranh thủ bà trông chúa là chỉ ngủ với ăn. Chồng
thì lăn vào bếp từ đầu chí cuối. Mẹ em chửi em đủ kiểu thì chồng em nhăn
nhở:
- Ui vợ con nấu không ngon đâu, mẹ để con làm tí còn được ăn không
lại mất ăn.
Sau rồi kiểu gì em cũng bị mẹ đập cho mấy cái.
Cuối tuần rảnh rỗi en lẽo đẽo theo chồng đi chợ chọn gia vị cho từng
món, rồi bám đuôi lão trong bếp từ đầu đến cuối nên tạm thời cũng bổ sung
được vài món, nhưng kiểu gì cũng không ngon bằng.
Em thích cái kiểu nựng yêu của lão lắm. Làm sai gì cũng mắng đấy
nhưng lúc kiểu gì cũng ôm ấp bảo: Cái đồ con ních ( con nít í ) rồi hôn tọp
vào má vợ.
Mấy tháng bầu bì nằm bẹp, hôm nào làm về sớm cũng hỏi xem hôm
nay vợ thèm gì để chồng nấu. Có hôm em tếu em bảo:
- Em thèm thịt người, 4 tháng không được ăn rồi.
Lão lại nhe cái hàm răng ám khói ra nhăn nhở: