Em bảo:
- Chồng không về thì el cho tất vào em luộc.
Đúng thật, gì chứ không có chồng là món gì em cũng luộc.
Có hôm bố chồng em bảo chặt gà, em vâng vâng nhưng tay thì luống
cuống, gọi điện cho chồng hớt hải:
- Chồng ơi sắp về đến nhà chưa, vợ sắp nguy rồi.
Chồng em tưởng chuyện gì lo lắng, em bảo:
- Bố bảo vợ chặt gà huhu, vợ cố kéo dài thời gian chồng nhanh về chặt
cho em nhé.
Chồng em:
- Ừ ừ anh đang về rồi, bình tĩnh.
Thế là dựng xe xong lao luôn vào bếp thi hành nhiệm vụ. Không quên
hướng dẫn vợ chặt sao bày sao cho đẹp, không bị nát này nọ.
Em gầy gò nên ăn uống chồng em chú ý lắm. Miễn là vợ ăn được
nhiều, ăn thấy ngon là tốt rồi còn mấy thứ khéo tay với đảm đang lão không
cầu kỳ. Thế nên, nấu cơm cho vợ xong, chỉ cần nhìn em ăn hết mà không
ngồi đếm hạt cơm là mặt lão rạng rỡ hẳn ra. Em thì không quên ngọt ngào:
- Chồng nấu ngon quá, em nghiện luôn rồi í.
Chồng em còn có thói quen, dù ăn xong trước vẫn ngồi ở bàn đợi vợ
ăn. Xem em ăn hết không hay lại bỏ thừa, hôm nào em chán ăn ngồi đếm
hạt là lại bài ca:
- Em không ăn anh cũng không ăn, đấy đem đổ hết đi.