Chương 1
Điều cuối cùng Nina Askew cần là Fred.
“Tôi muốn mua một con cún,” cô nói với người phụ nữ mặc bộ đồng
phục màu nâu đứng sau cái quầy kim loại sứt sẹo trong Trạm Kiểm soát
Thú vật Riverbend. “Một con thật vênh váo.”
“Vênh váo.” Người phụ nữ thở dài. “Hẳn rồi. Chúng tôi có vênh váo.”
Bà ta hất đầu về phía cánh cửa kim loại xám ở cuối quầy. “Đi qua chỗ kia,
xuống dưới một bậc.”
“Phải rồi.” Nina vén những lọn tóc xoăn ngắn cũn cỡn ra sau tai, nắm
lấy túi xách và bước qua cửa, quyết tâm tự mình chọn bằng được món quà
sinh nhật bốn chân vênh váo nhất. Hôm qua là sinh nhật lần thứ bốn mươi
của cô thì sao chứ? Bốn mươi là độ tuổi hay ho đối với phụ nữ. Nó có nghĩa
là tự do. Đặc biệt là sự tự do khỏi gã chồng cũ quá tham vọng và cái tòa lâu
đài ở vùng ngoại ô xa hoa kia cuối cùng cũng đã đẩy đi được sau một năm
ròng rã rao bán. Điều tuyệt vời trong chuyện này là cô đã thoát khỏi ngôi
nhà quái quỷ đó.
Và giờ cô đã bốn mươi. Chà, cô sung sướng khi đã bốn mươi tuổi.
Nói cho cùng thì đó chính là lý do cô đang tìm một con chó cho riêng mình.
Người phục vụ đi cùng cô bảo, “Đường này,” và Nina đi theo bà ta
qua một cánh cửa kim loại nặng nề khác. Cô sẽ mua một con cún. Cô luôn
muốn nuôi chó nhưng Guy không chịu hiểu. “Chó rụng đầy lông,” anh ta đã
nói thế khi cô gợi ý nên mua một con để tặng nhau làm quà cưới. Lẽ ra cô
phải biết đó là Dấu hiệu đáng báo động. Nhưng không, cuối cùng thì cô