một ngày nọ trái tim ông ngừng đập, theo cách nói của mẹ cô, và mọi
chuyện là thế.
“Chào,” cô lên tiếng. Con chó khẽ ngẩng đầu lên, thế là cô ngồi thụp
xuống thò tay qua cửa chuồng và gãi lên tai nó. Nó nhìn cô rồi nhắm mắt
lại, cảm kích trước hành động của cô.
“Nó bị làm sao thế?” Nina hỏi người phục vụ.
“Chẳng sao cả, nó lai một phần chó lùn, một phần chó săn thỏ.” Bà ta
vừa nói vừa kiểm tra tấm thẻ trên chuồng. “Hoặc có thể nó bị đần. Hôm nay
là ngày cuối cùng của nó.”
Nina tròn mắt. “Ý bà là...”
“Phải.” Người phục vụ xoẹt bàn tay ngang cổ họng.
Nina quay lại nhìn con chó. Nó nhìn lại cô, vẻ chết chóc hiện lên
trong mắt.
Ôi Chúa ơi.
Cô đứng dậy, vén tóc ra sau tai, cố tỏ ra hiệu quả và thực tế trong nỗ
lực trở nên hiệu quả và thực tế. Cô không cần con chó này. Cô cần một con
cún vui nhộn, vênh váo, trong khi vào ngày tuyệt nhất đời mình, trông con
chó này sẽ như một kẻ khóc thuê chuyên nghiệp. Và nó thậm chí còn chẳng
phải là một con cún.
Bất kỳ con chó nào ngoài con này.
Cô nhìn xuống con chó lần cuối cùng, tóc cô đổ về trước, làm thành
cái khung màu đen uốn lượn viền quanh vẻ ủ dột của con chó. Nó hơi cúi
đầu như thể với nó như thế là đã quá nặng nề, và hai tai nó cụp xuống.
Cô không thể chọn con chó này. Nó quá ủ dột. Nó quá to. Nó quá già.
Cô lùi lại một bước và con chó thở dài nằm xuống, chẳng trông đợi bất kỳ