điều gì, cam chịu trước sàn nhà lạnh cứng cùng với thực tế là chẳng ai yêu
thương nó và cái chết cầm chắc trong sáng nay.
Ít ra thì đó là những gì mà Nina chắc chắn là nó phải cam chịu.
Không chịu nổi điều đó, cô quay sang người phục vụ và nói, “Tôi lấy con
này.”
Người phục vụ nhướn mày. “Đây là quan niệm của cô về vênh váo
à?”
Nina chỉ về phía đám cún. “Bọn nó rồi sẽ được nhận nuôi hết, đúng
không?”
“Chắc thế.”
Nina đưa mắt nhìn bọn cún mũm mĩm, tưng bừng kia lần cuối. Một
loại thuốc chống trầm cảm có bốn chân và một cái đuôi. Thế rồi cô nhìn con
chó kia, ủ dột, đơn độc, quá già, không còn thấy dễ thương được nữa nếu nó
từng có thời dễ thương. “Tôi và con chó này có rất nhiều điểm tương đồng,”
cô bảo người phục vụ. “Hơn nữa, tôi sẽ chẳng thể ngủ được nữa khi biết
rằng mình có thể cứu nó nhưng lại không chịu cứu.”
Người phục vụ lắc đầu. “Cô không thể cứu tất cả bọn chúng.”
“Chà, tôi có thể cứu con này.” Nina ngồi thụp xuống ngang với tầm
mắt con chó. “Ổn rồi, Fred. Tao vừa mới cứu mạng mày đấy.”
Con chó đảo tròn mắt nhìn cô chòng chọc.
“Không, đừng cảm ơn tao. Rất vui khi được giúp mày.” Nina đứng
dậy và theo người phục vụ đi xuống đường luồng. Đến cuối đường, cô quay
lại và thấy Fred bước tới trước, thò mũi qua những thanh chắn. “Này, không
sao đâu,” Nina gọi với lại. “Tao sẽ quay lại ngay khi cứu được mày ra khỏi
chốn ngục tù này.”
Fred rên ư ử và lếch thếch lùi vào sâu trong chuồng.