cũng cưới anh ta và chuyển đến cái lăng tẩm được thiết kế làm nhà ở đó. Và
rồi cô đã trải qua mười lăm năm dõi theo sự nghiệp của chồng mình, không
có con chó nào, trong một ngôi nhà mà càng ngày cô càng căm ghét. Mười
sáu năm trong ngôi nhà đó, nếu tính thêm một năm tù ngục trong tình trạng
đã ly hôn vừa rồi khi phải chờ đến khi bán được nhà. Nhưng giờ cô đã được
tự do, có một căn hộ của riêng mình cùng với một công việc tuyệt vời, dù là
tạm thời. Điều duy nhất cô cần là một cơ thể ấm áp, vui vẻ chờ đợi mỗi khi
cô về nhà.
Người phục vụ mở cửa, và tiếng sủa văng vẳng Nina nghe thấy trước
đó trở nên điên cuồng và inh ỏi. Nina bước vào căn phòng bê tông và dừng
lại, cảm giác mê mẩn bị thổi bay trước dãy chuồng làm bằng kim loại xám,
bên trong là bọn chó sủa ầm ĩ thu hút sự chú ý của cô. Cô thở hắt ra, hoảng
hồn. “Ôi Chúa ơi, thật dễ sợ.”
“Nhớ triệt sản thú nuôi đấy.” Người phục vụ dừng lại trước cái
chuồng kế cuối. “Đây rồi.” Bà ta hất đầu lần nữa. “Vênh váo.”
Nina bước tới liếc nhìn vào trong cái chuồng mà người phục vụ đã chỉ
cho cô. Bọn cún thật đáng yêu - giống chó lai nhỏ xíu, mắt sáng, lông đốm -
chúng trèo lên nhau, ngã lăn xuống, rên ư ử và sủa ăng ẳng. Vênh váo đến
chết người. Giờ tất cả những gì cô phải làm là chọn lấy một con...
Cô đến gần hơn và hoàn toàn tình cờ liếc nhìn vào chuồng cuối cùng.
Thế rồi cô khựng lại.
Chỉ có một con chó trong cái chuồng đó, kích thước tầm tầm và trông
ủ dột, quá to đối với căn hộ và quá sầu muộn đối với tâm trạng của cô. Nina
cố quay lại với đám cún con, nhưng chẳng hiểu sao cô không thể làm thế.
Dưới đôi mắt tối tăm của con chó đó có những cái bọng lớn, hai vai nó gồ
lên và bộ lông trắng bị thứ gì đó trông như những đốm màu nâu sậm khổng
lồ dây bẩn. Nó ngồi trên nền bê tông ẩm ướt như một con kền kền cỡ bự và
nhìn cô chòng chọc, không sủa, không cử động. Trông nó giống ông Fred
của cô trước khi ông qua đời năm cô lên sáu. Cô rất quý ông Fred, và rồi