kính xuống một nửa. “Đừng nhảy ra ngoài đấy. Mọi chuyện với mày sẽ chỉ
khá hơn thôi.”
Nghe thấy tiếng cô, Fred quay lại, và trong khi cô nhoài người trên
nó, tay vẫn đang hạ kính xuống, nó liền nhìn thật chăm chú vào mắt cô.
Nina ngừng quay kính và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấm áp kia.
Nó thực sự là một con chó đáng yêu. Dĩ nhiên nó sẽ chẳng hăng hái lắm
đâu. Trong hoàn cảnh của nó, cô cũng sẽ thận trọng. Nó chẳng biết gì về cô.
Cô chẳng biết gì về xuất thân của nó. Có thể người chủ cũ đã đối xử tàn
nhẫn với nó. Điều đó chẳng quan trọng. Quan trọng là nó cần được yêu
thương. Ai mà chẳng cần được yêu thương. Kể cả cô cũng cần vậy. Và giờ
cô đã có Fred.
Fred.
Nina nhắm mắt lại. Thật tuyệt quá. Cô đã có Fred. Thậm chí đến
người bạn thân nhất của cô cũng sẽ nghĩ rằng cô điên rồi.
“Cậu mua cái gì cơ?” Charity sẽ gào lên như thế, và rồi khi cô ấy thấy
Fred, già cả, ốm yếu và mệt mỏi, cô ấy sẽ... Nina nhìn vào đôi mắt nâu nhẫn
nhịn của Fred lần nữa và cảm thấy hổ thẹn. “Sẽ ổn thôi, Fred à.” Cô vuốt ve
đầu nó. “Giờ mày là con chó của tao. Sẽ ổn thôi.”
Fred nhìn cô, so hai vai lại và rồi lao vào cô, liếm một phát từ cằm lên
đến tận trán.
“Ôi, Fred.” Nina òa lên khóc và ôm chầm lấy con chó. Thân hình nó
thật to lớn, ấm áp và mềm mại.
Nina ôm nó chặt hơn, vui mừng biết mấy khi lại có ai đó còn hơi thở
trong cuộc đời mình và nhẹ nhõm biết bao khi cuối cùng cũng có thể òa
khóc để giải tỏa nỗi thất vọng và cô độc trong lòng, đến nỗi cô thậm chí
chẳng thèm để tâm đến việc ai đó có tận bốn chân và bốc mùi như chó
hoang bẩn thỉu. “Chúng ta sẽ rất hạnh phúc cho xem, Fred à,” cô nói với nó