bằng giọng nức nở. “Thực sự đấy. Chúng ta sẽ thật vui vẻ bên nhau cho
xem.”
Fred thở dài và bắt đầu liếm nước mắt trên mặt cô, làm Nina càng
khóc tợn hơn. Đây là cảm xúc tuyệt nhất mà cô có được trong nhiều tuần
qua.
Cô sụt sịt thêm lần cuối, buông Fred ra và nổ máy xe để có thể chỉ
cho nó xem ngôi nhà mới của mình và rồi gọi dì Charity của nó đến gặp nó.
“Giờ mày đã có gia đình rồi, Fred à,” cô bảo nó. “Mày đang về nhà
đấy.”
***
Alex Moore đang nằm dài trên giường trong phòng khám vắng tanh
của Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Riverbend, cố không nhớ đến gia
đình mình và chợp mắt một lát trước khi một ca cấp cứu khác ập đến, thì
anh trai anh bước vào và thả cái túi giấy nâu chứa một lốc sáu lon bia lên
bụng anh.
“Này!” Alex cuộn người lại đỡ đòn tấn công và nhận ra đó là Max,
thế là anh lại duỗi người ra. Cảm giác tê tái liên quan đến gia đình anh
chẳng có gì mới mẻ. “Em đang ngủ. Đi chỗ khác đi. Và mang đống bia chết
tiệt đó theo cùng trước khi có người nhìn thấy.”
Max lôi đống bia ra khỏi túi rồi lấy riêng ra một lon. Anh bật nắp và
vừa thả năm lon còn lại xuống bụng Alex vừa buông phịch người xuống
một chiếc ghế nhựa màu cam. Chiếc ghế rít lên kèn kẹt trên sàn nhà, và
chiếc áo lụa màu tía của Max cọ vào bức tường màu xanh lục. Alex nhăn
mặt nhắm mắt lại, hy vọng Max hiểu ý mà bỏ đi.