Alex mở một mắt, cố phớt lờ hình ảnh chiếc áo tía trên nền tường
màu xanh. “Anh cũng là bác sĩ. Sao chuyện đó lại không xảy đến với anh?”
“Vì anh cố chẳng hẹn hò ai quá hai lần,” Max nói. “Như thế sẽ ngăn
chặn được cái chủ đề cưới xin kia.”
“Anh thật chín chắn quá, Max à.” Alex lại nhắm mắt lại. “Giờ thì đi
đi. Ít nhất là cũng có lúc ngoài kia chẳng có thảm họa nào, và em cần chợp
mắt một lát.”
Max lại nhấm nháp bia. “Hôm nay là ngày cuối cùng em còn ở độ
tuổi đầu hai đấy, nhóc ạ. Cảm giác thế nào khi già đi?”
“Anh thử nói xem,” Alex nói. “Anh sắp bốn mươi rồi còn gì.”
“Ba sáu không phải là bốn mươi,” Max nói với vẻ nghiêm trang. “Và
em sẽ rụng tóc trước anh cho xem. Lúc này tóc tai đã tạm biệt cái trán của
em rồi. Từ đây anh có thể nhìn thấy đấy. Đó là vì tóc em màu vàng. Những
gã tóc đen giống anh chẳng bao giờ hói đầu cả.” Lần này anh đang nghiêng
lon bia vào miệng và dốc sạch nửa lon còn lại.
“Không phải anh vẫn đang đi thăm bệnh à?”
“Xong từ một giờ trước rồi.” Max ném lon bia vào trong thùng rác
gần đó rồi thụp người xuống hết mức có thể trong chiếc ghế nhựa. “Em
xong việc sớm chứ?”
“Ba giờ nữa. Đi đi.”
“Vậy là em đã sẵn sàng cho ngày mai rồi?”
“Mai là sinh nhật em,” Alex nói, mắt vẫn nhắm nghiền. “Đâu phải là
cái gì mà em phải sẵn sàng. Người khác phải sẵn sàng mới đúng. Ví dụ như
anh. Đi mua tặng em thứ gì đó thật đắt đi. Anh kiếm được nhiều tiền lắm
mà.”