“Chính xác,” Max nói. “Và em biết lý do vì sao.”
Alex rên lên rồi lăn người tránh xa ông anh trai, và Max phải nhoài
người tới để đỡ lấy năm lon bia bị nghiêng suýt rơi xuống sàn.
“Này!” Max kêu lên. “Cứ lảng tránh thực tế nếu em buộc phải làm
thế, nhưng đừng đổ bia đi chứ.”
Alex vẫn quay lưng về phía ông anh. “Em chẳng lảng tránh thực tế.
Em đang lảng tránh anh đấy. Đi đi.”
“Anh là thực tế đây, anh bạn,” Max nói, và Alex nghe thấy tiếng ghế
kèn kẹt khi Max ngồi xuống và tiếng lách cách khi mấy lon bia được đặt
xuống sàn nhà. “Anh vừa tình cờ gặp bố. Bố đang tìm em.”
Alex lại rên lên.
Giọng Max có vẻ cảm thông, “Ừ, anh biết. Tối mai bố muốn dùng
bữa với em.”
“Không,” Alex nói.
“Anh đã bảo bố là em sẽ đi rồi. Quỷ tha ma bắt, em cũng chẳng có cơ
hội để thoát được chuyện này. Bố bảo em gặp bố ở The Levee lúc bảy giờ.
Đầu tiên là uống chút ít đã.”
“Ôi, quỷ tha ma bắt.” Alex lại lăn ngửa ra và nhìn chằm chằm lên trần
nhà cách âm loang lổ. “Lẽ ra anh có thể bảo bố là em bị ốm. Anh có thể bảo
bố là anh chẩn đoán em mắc một loại bệnh truyền nhiễm kinh khủng gì đó.”
“Anh là bác sĩ phụ khoa,” Max nói. “Anh phải bảo bố gì đây? Rằng
em bị nấm nên không thể ăn tối à?”
“Nói thế bố có phát hiện ra không?”
“Có,” Max nói. “Bố đang làm việc nên vẫn còn tỉnh.”