“Chị ấy gọi rồi.” Alex giơ tay xoa mắt. “Ăn sáng trước khi chị ấy đi
thăm bệnh.”
Max nhăn mặt. “Em có nghĩ chị ấy làm mọi việc trong buổi sáng bởi
vì chị ấy là chị lớn không?”
“Không, chị ấy làm mọi việc trong buổi sáng vì chị ấy cực kỳ ngứa
mắt,” Alex nói. “Ngay cả khi chị ấy là người họ hàng mà em yêu quý nhất.”
“Này!” Max ngồi thẳng người trên ghế. “Còn anh thì sao? Anh đã
giúp em không phải mất trọn buổi tối để biện hộ về việc thất nghiệp của
mình với ông già. Em nợ anh.”
“Em có nghề nghiệp mà,” Alex nói lần thứ một nghìn. “Em là bác sĩ.”
“Ừ, nhưng em đã chọn sai chuyên khoa,” Max nói. “Em phải chọn cái
khoa hái ra tiền chứ không phải khoa cấp cứu. Bọn họ đã ép anh xong, giờ
sẽ đến lượt em. Khoa tim, khoa ung thư, phụ khoa...”
“Không,” Alex nói. “Em thích công việc mình đang làm. Đi đi. Em
đang cố chớp mắt.”
Một cô y tá nhỏ nhắn với mái tóc sẫm thò đầu qua cửa. “Này Alex,
bọn tôi cần anh. Có tai nạn. Đi thôi.” Cô nàng biến mất trước khi anh kịp
ngồi dậy.
Alex lẳng chân ra mép giường và trừng mắt nhìn Max. “Nếu không
phải vì anh thì em đã có thể thăng được mười lăm phút rồi.”
“Đó lại là chuyện khác,” Max nói. “Nếu em không phải bác sĩ chuyên
khoa cấp cứu thì hẳn cô ấy đã gọi em là Đốc tờ Moore rồi.”
Cô y tá lại thò đầu vào. “Alex, đi thôi. Ồ, chào Max. Tôi không thấy
anh.” Cô nàng cau mặt nhìn Max. “Bỏ lon bia đó đi ngay lập tức.”
“Chào Zandy.” Max giơ lon bia về phía cô y tá. “Trông em ổn quá.”