Cô nàng đã biến mất trước khi anh nói xong.
“Cô ấy dành cho anh sự tôn trọng thật đáng khiếp sợ,” Alex nói. “Hẳn
là vì anh không phải là bác sĩ chuyên khoa cấp cứu.”
“Anh từng hẹn hò với cô ấy một lần,” Max nói.
“Điều đó giải thích lý do vì sao.” Alex đứng dậy đi ra cửa. “Đi đi. Em
phải làm việc rồi.”
“Đừng quên ngày mai,” Max gọi với theo sau. “Ngày của gia đình
đấy. Toàn bộ gia đình Farkle
[1]
“Phải, phải,” Alex lẩm bẩm trong lúc sải bước xuôi theo hành lang lát
gạch màu xanh. “Bác sĩ Farkle, và bác sĩ Farkle, và bác sĩ Farkle, và bác sĩ
Farkle, và bác sĩ Farkle.”
“Gì cơ?” Zandy vừa hỏi vừa cố bắt kịp anh.
“Đừng bao giờ dính dáng đến chuyện gia đình, Zan ạ,” Alex nói.
“Phải làm kẻ kém cỏi trong cả một vương triều đúng thực là địa ngục.”
“Họ đang cố thuyết phục anh bỏ khoa cấp cứu à?” Zandy lỡ vài nhịp
chân để bắt kịp anh, chân cô ngắn hơn chân anh đúng mười lăm phân, thế
nên anh đi chậm lại chờ cô.
“Ừ,” Alex nói.
“Đừng nghe theo họ.”
Alex nhìn xuống cô, ngạc nhiên. “Không à?”
“Không,” Zandy trả lời. “Anh cần nơi này. Và nơi này cũng cần anh.
Phớt lờ họ đi. Họ toàn là những kẻ bóng bẩy.”
Alex cười toe với cô. “Kể cả Max à?”