cho cô một người đàn ông mới, nhưng nó sẽ trao cho cô tình yêu vô điều
kiện. Fred tuyệt đối khá hơn.
Charity lại không thấy thế. “Cậu chuyển từ tòa lâu đài ở Lehigh
Terrace đó sang một căn hộ trong tòa nhà Victoria tồi tàn này, trên tầng ba
của cái tòa nhà Victoria tồi tàn này, và thậm chí còn chẳng có lấy một cái
thang máy...”
“Nếu cậu không đi đôi giày cao mười phân thì hai đợt cầu thang bộ
cũng chẳng thành vấn đề,” Nina lầm bầm.
“... nhưng thế vẫn chưa đủ tệ, cậu còn phải mua một con chó nữa cơ.”
Charity chớp mắt nhìn Fred. “Nó là chó, đúng không?”
Fred ngồi dậy, xoay lưng về phía Charity và bỏ đi về phía bên kia
phòng, mông ngoáy một cách oai vệ.
“Charity, mình cần Fred,” Nina nói. “Mình đã cảm thấy khá hơn rồi.
Con chó này có cá tính đấy.”
Charity gật đầu. “Mình có ngửi thấy rồi. Cá tính của nó ấy.”
“Mình không muốn tắm cho nó ngay lập tức.” Nina nhìn Fred khám
phá phòng khách, trước mắt là đang dừng lại để nghiên cứu cây sung của
cô. “Đừng nghĩ đến chuyện đó, Fred,” cô cảnh cáo nó, rồi quay sang nói với
Charity, “Mình muốn nó cảm thấy như ở nhà trước đã. Nó mới đến đây có
một giờ thôi, nhưng mình phải gọi cậu ngay. Mình biết cậu sẽ muốn gặp
nó.”
“Nếu đã ở đây đến một giờ thì nó đã biết nhà là gì rồi.” Charity quan
sát căn hộ với vẻ ghê tởm. “Làm sao cậu có thể chuyển từ chỗ của cậu đến
cái...”
“Mình đâu có chuyển từ chỗ của mình, mình chuyển từ chỗ của Guy
đấy chứ.” Nina theo ánh mắt của Charity dạo quanh căn phòng, âu yếm