Nina thở dài ngồi xuống. “Nói đến chuyện đau đầu, Jessica bắt mình
biên tập một cuốn sách mới. Nó còn tệ hơn cuốn vừa rồi nữa.”
Charity tỏ vẻ ghê tởm. “Chị ta đang cố làm phá sản cái nhà xuất bản
đó à? Chị ta cần xuất bản thứ gì đó có chút khêu gợi mới được.”
“Không, chị ấy đang làm điều mà bố chị ấy đã làm trước đây.” Nina
nhìn Fred lạch bạch đi về phía họ, rõ là đã quên sạch vụ bẽ mặt với cái đi
văng. “Chị ấy đang cố giữ gìn bản sắc.”
Charity gật đầu. “Rồi cứ thế mà đứt bóng luôn. Chị ta cũng có thể gọi
cái nhà xuất bản đó là Nhà xuất bản Chán ngắt đấy.”
Nina nhắm mắt lại. “Mình biết. Toàn bộ nơi đó sắp đi đời rồi, mình sẽ
thất nghiệp, và Jessica sẽ tự tử vì chị ấy đã tự tay hủy hoại cơ nghiệp của
gia đình. Mình thì chẳng biết làm sao để cứu được nơi đó, thế nên chuyện
đó làm mình phiền muộn. Mình thích nơi này nhưng ở đây thật đơn độc, rồi
mình về nhà với tâm trạng vô cùng chán nản về công việc và về Jessica,
mình chỉ cần thứ gì đó ấm áp để làm mình vui vẻ hơn.” Cô hít vào thật sâu.
“Và đó là Fred. Nó thực sự đã làm mình vui vẻ hơn. Chỉ cần có nó bên cạnh
là mình đã thấy vui rồi.”
Charity nhìn Fred khi cằm nó xệ xuống sát sàn nhà. “Mình có thể thấy
nó làm điều đó như thế nào. Một anh chàng nhỏ bé đầy hăng hái.”
Nina phớt lờ cô bạn. “Và mình có kế hoạch cho việc vệ sinh của nó.
Đến đây.” Cô bước về phía cửa sổ lớn cạnh đi văng và đẩy mạnh ô kính
nặng nề cũ kỹ lên. “Thấy không?”
Charity theo sau, và Nina chỉ về phía lối thoát hiểm bằng kim loại đen
sì ở bên ngoài.
“Lối thoát hiểm chỉ ở dưới cửa sổ khoảng ba mươi phân.” Nina thò
đầu ra ngoài. “Đây là tầng ba, phía sau lưng nhà toàn bộ đều được rào, còn
cổng thì lúc nào cũng đóng trừ ngày đổ rác. Thế nên mình định sẽ huấn