luyện Fred dùng lối thoát hiểm này.” Cô thụt đầu vào. “Thế không tuyệt
sao?”
Charity gật đầu rồi vỗ lên cánh tay Nina. “Tuyệt lắm, Neen. Thật
đấy.”
“Đừng cảm thấy tội nghiệp mình.” Nina khoanh hai tay ngang bụng.
“Mình đã có mọi thứ mình muốn. Mình là người đã bỏ Guy, nhớ không?
Mình là người đã chán ngấy cuộc sống giàu sang lúc nào cũng phải vì sự
nghiệp của anh ấy. Và đây là việc đúng đắn cần phải làm. Mình thích căn
hộ này, và mình thích công việc của mình. Chỉ là - mình cảm thấy cô độc.”
“Mình biết.” Charity gật đầu. “Được rồi mà. Mình biết.”
“Mình bốn mươi tuổi rồi,” Nina nói. “Mình biết đây là khởi đầu trong
cuộc đời mình, mình biết đây là lúc cuộc sống bắt đầu, mình đã đọc tất cả
các bài báo, nhưng mình đã bốn mươi tuổi, mình thấy cô đơn và…”
“Mình biết.” Charity choàng tay quanh người bạn và ôm thật chặt.
“Mình biết. Rồi cậu sẽ ổn cả thôi.”
Nina gật gật đầu trên vai bạn.
“Mình chỉ muốn có ai đó để mình có thể nói chuyện lúc đêm về, để
ôm ấp và để cùng xem những bộ phim cũ. Cậu hiểu không? Thế nên mình
đã mua Fred.”
Fred lạch bạch quay lại chỗ họ.
“Chà, đó là một sự khởi đầu.” Charity thả Nina ra và nhìn Fred. “Fred
là loại chó gì?”
“Lai một phần chó lùn, một phần chó săn thỏ, một phần chứng hưng
trầm cảm
[2]
,” Nina cau mày nhìn xuống con chó. “Fred, mày có thể làm ơn