sống của mình cũng hiệu quả như việc quản lý cửa hàng, đau khổ chỉ có thể
mang một ý nghĩa. “Không phải Sean cũng thế chứ?”
Charity gật đầu. “Sean cũng thế. Mình biết phải làm sao đây? Làm
sao mình có thể sống trong một thành phố đầy rẫy đàn ông mà lúc nào cũng
chọn phải lũ phản bội như thế chứ?”
Nina cố tìm điều gì đó nghe có vẻ an ủi. “Chà, đám bọn họ đâu phải
ai cũng là kẻ phản bội.”
“Ồ, thế sao?” Charity khoanh tay lại. “Kể tên một gã xem nào.”
“Chà...” Nina lục tìm trí nhớ. “Dĩ nhiên, mình chẳng biết tất cả bọn
họ...”
“Mười hai tên tất cả,” Charity nói. “Mười hai gã kể từ khi mình lên
mười sáu, mười hai gã cơ đấy kể từ khi mình lên mười sáu, mười hai gã
trong hai mươi hai năm, và mình không thể tìm ra được một kẻ chiến
thắng.”
“Cậu chắc là chuyện này qua rồi chứ?” Nina cố tìm ra một mặt sáng
sủa. “Có thể anh ta sẽ nghĩ lại vì chuyện của hai người đã quá nghiêm túc.
Có thể...”
“Mình bắt gặp anh ta trên giường với cô thư ký,” Charity nói. “Mình
không nghĩ cô ta đang viết chính tả. Dù gì với cái thứ mà cô ta đang cầm
trong tay thì không.”
“Ồ.” Nina viết Amaretto và kem vào bản danh sách. Sữa lắc Amaretto
có thể không phải là cách lành mạnh nhất để vượt qua cú sốc cuộc đời,
nhưng đó là cách của Charity. Nhân nghĩ đến điều đó, tự bản thân cô có thể
dùng một cách. “Lấy cả si rô sô-cô-la nữa,” cô bảo Charity. “Làm một bữa
[4]