Trong khi Charity đi mua đồ, Nina và Fred thực hành trên lối thoát
hiểm.
“Đi nào, mày có thể làm được mà,” Nina dỗ ngọt con chó, rồi cả hai
cùng nhau trèo ra trèo vào qua bậu cửa sổ thấp làm bằng gỗ bóng loáng.
Fred chẳng thích thú gì lắm cái cầu thang sắt, thế là Nina trải một tấm thảm
rách ra để nó có thể rơi xuống thứ gì đó mềm mại.
Không ngờ là Fred lại thích nhảy ra từ cửa sổ.
“Cố đừng có vọt quá đà đấy,” Nina cảnh báo nó, nhưng lối thoát hiểm
khá rộng, còn Fred thì chẳng gọn gàng cho lắm, thế nên một giờ sau Nina
cảm thấy hài lòng vì Fred sẽ chẳng toi đời vì quá hăng hái.
Cô cũng chắc mẩm là đã đến lúc Fred phải đi vệ sinh rồi. “Tiếc là
mày không phải mèo, không thì tao chỉ cần phải chuẩn bị một cái ổ thôi,”
cô bảo nó trong lúc dùng một miếng thịt xông khói để dỗ ngọt nó xuống hai
đợt cầu thang thoát hiểm.
Fred vừa khẽ rên ư ử vừa hạ mình xuống tầng hai.
“Suỵt.” Nina liếc nhìn ô cửa sổ đóng kín của căn hộ tầng hai. “Tao
vẫn chưa biết gì về anh chàng này. Giờ giấc của anh ta lạ lắm. Giữ yên lặng,
thật yên lặng đấy, Fred. Chúng ta cần hàng xóm yêu quý mày.”
Fred im thít và thả mình xuống một bậc thang nữa.
“Tao yêu mày, Fred à,” Nina vừa thì thào vừa lùi xuống các bậc thang
kim loại. “Mày cừ lắm.”
Đến lúc Charity quay lại thì Fred đã làm hai vòng lên xuống cầu
thang thoát hiểm và tỏ ra rất tự mãn về điều đó. “Chúng ta sẽ đi bộ nữa,”
Nina hứa hẹn với nó. “Nhưng vụ này sẽ ổn thôi.”
“Nó làm được à?” Charity quay lại sau khi cất chỗ kem vào tủ lạnh và
lắc đầu kinh ngạc. “Mình đi có lâu lắm đâu.”