“Fred rất thông minh,” Nina bảo bạn. “Xem đây.” Cô mở cửa sổ. “Đi
nào Fred. Bay lên nào.”
Fred chồm người lên cái hộp mà Nina đã đặt cạnh cửa sổ để giúp nó
ra ngoài. Nó quay đầu nhìn lại phía sau, và Nina gật đầu.
Thế rồi nó lẳng người qua cửa sổ.
“Ôi, lạy Chúa tôi!” Charity lao về phía cửa sổ, Nina bám theo sau.
Fred đứng trên tấm thảm trên lối thoát hiểm, trông vô cùng ngạo
nghễ.
“Một phần chó lùn, một phần chó săn thỏ, một phần liều lĩnh,” Nina
nói. “Mình và nó còn phải thực hành xuất phát, nhưng nó khá giỏi, cậu có
nghĩ vậy không?”
Charity lùi khỏi cửa sổ. “Mình nghĩ nó tuyệt lắm.” Cô mỉm cười với
Nina. “Thật đấy. Tuy bốc mùi, nhưng nó tuyệt lắm.”
“Chà, mình cũng nghĩ thế.” Nina nhìn Fred lắc người tụt xuống theo
lối thoát hiểm xuống sân sau.
“Phần đồ đạc còn lại của cậu đây.” Charity giơ cái túi giấy đang cầm
trên tay ra. “Tiền thừa ở dưới cùng ấy.”
“Cảm ơn cậu, Char.” Nina đổ tất cả lên cái bàn ăn tròn bằng gỗ sồi rồi
lục sơ qua, hài lòng, chỉ dừng lại khi thấy một cái hộp nữ trang nhỏ được
buộc nơ bạc nằm ở giữa đống đồ.
“Đó là quà trẻ em,” Charity bảo cô. “Mình sẽ tổ chức tiệc cho cậu
sau.”
Nina mở hộp và lấy ra một cái bảng tên hình ô van bằng bạc thật có
khắc địa chỉ nhà Nina bên dưới chữ “Fred Askew” viết tay rất đáng yêu.