Lúc Alex lách người vào trong căn hộ tầng hai đầy ứ đồ đạc của mình
thì điện thoại đang đổ chuông. Anh nhấc máy, kẹp ống nghe giữa vai và tai
trong lúc hì hục đẩy cửa sổ lên để chút không khí ùa vào phòng.
“Alex à?”
Tuyệt. Là Debbie. “Ừ, anh đây.” Alex thò đầu qua cửa sổ, cố hít vào
chút khí trời ban đêm trong lành. Quỷ tha ma bắt. Anh trèo ra ngoài cửa sổ
và ngồi trên cầu thang thoát hiểm, tuột cả giày lẫn tất ra, ném ngược chúng
vào trong phòng rồi nói tiếp. “Có chuyện gì thế?”
Giọng Debbie tỏ vẻ hân hoan không chút nao núng. “Em nghĩ mai
chúng ta có thể làm gì đó nhân ngày sinh nhật anh. Mà mấy đứa cháu con
chị gái em lại muốn đi xem phim, nên em nghĩ chúng ta có thể...”
“Anh rất tiếc,” Alex nói dối.
“Alex, anh chỉ cần thử...”
“Không, thật đấy, anh kín lịch cả ngày với gia đình rồi. Từng người
từng người một trong cả ngày đày đọa.”
“Vì sao chứ?” Debbie có vẻ tức giận. “Sao tất cả bọn họ lại không thể
gặp anh cùng một lúc chứ?”
“Vì ai nấy cũng đều đang cố thuyết phục anh đi theo chuyên khoa của
họ.” Alex duỗi các ngón chân trước gió và cảm thấy khá hơn. Có khi nếu
anh thôi không đi giày nữa...
“À, em nghĩ họ đúng đấy,” Debbie nói. “Nếu chuyên tâm hơn vào
khoa nào đó khác, anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”
“Anh có đủ tiền mình cần rồi.”
Alex tuột cái áo phông trắng ra trong khi cô nàng vẫn nói, thế nên anh
không nghe được câu sau đó. “Em vừa nói gì thế?”