“Em vừa bảo anh còn các khoản nợ phải trả. Độc thân thì nợ nần cũng
chẳng tệ lắm, nhưng đến lúc anh muốn kết hôn và có con thì sao chứ?”
Alex thở dài và quăng chiếc áo qua cửa sổ. “Debbie, chúng ta đã thảo
luận vấn đề này rồi. Anh không muốn có con.”
“Chà, không phải lúc này, nhưng một ngày nào đó anh sẽ muốn có gia
đình và rồi...”
“Anh đã có một gia đình rồi,” Alex nói. “Bọn họ làm anh phát điên.
Sao anh lại muốn có một gia đình nữa chứ?”
“Gia đình của riêng anh kìa,” Debbie nói.
“Debbie, em không nghe anh nói à. Anh không muốn có con. Không
bao giờ.”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu, và Alex nhận ra đây là lần đầu tiên
cô chịu nghe anh nói.
“Em thì muốn,” cô lên tiếng.
“Anh biết,” Alex trả lời. “Đó là lý do vì sao anh cứ cố báo cho em
biết trước. Anh rất quý em. Anh đã có thời gian vui vẻ với em. Nhưng anh
không muốn có con. Anh thậm chí còn chẳng muốn kết hôn. Trước giờ anh
đã có một gia đình rồi. Anh không muốn có thêm nữa.”
“Chà.” Debbie hắng giọng. “Chà, được thôi. Em đoán giờ chúng ta có
gặp gỡ nhau thêm nữa cũng chẳng để làm gì, đúng không?”
“Ừ, trừ khi em chỉ muốn thư giãn và vui vẻ chút ít.” Alex biết lẽ ra
mình phải tỏ ra hoảng sợ trước tối hậu thư của cô, nhưng tất cả những gì
anh có thể gom góp lại chỉ là cảm giác sẵn lòng thử lại lần nữa. “Chúng ta
có thể đi xem vài bộ phim. Nói chuyện. Chỉ có hai ta trong một thời gian.
Tìm hiểu nhau thêm.”