“Alex.” Giọng Debbie đanh lại với nỗi tức giận bị kìm nén. “Chúng ta
đã hẹn hò được sáu tuần rồi. Chúng ta đã tìm hiểu. Chúng ta đã xem đủ
những bộ phim ngớ ngẩn và nói đủ thứ chuyện rồi. Em muốn có tương lai.
Em muốn tất cả.”
“Chà, anh hy vọng là em hiểu,” Alex phấn khởi nói. “Chúc em may
mắn.”
Debbie dập máy.
Alex đặt điện thoại lên bậu cửa sổ rồi ngả người tựa vào cầu thang
thoát hiểm, cố kết luận xem bản thân có thất vọng vì Debbie đã ra khỏi đời
mình hay không. Không hề. Thực ra, phần thất vọng duy nhất chính là việc
anh không hề thất vọng. Anh nên cảm thấy như thế mới đúng. Debbie là
một cô gái rất tốt, nhưng anh chẳng để tâm gì đến chuyện cô đã ra khỏi đời
anh.
Anh là kẻ đểu cáng. Tệ hơn, anh đang biến mình thành Max.
Thế nhưng, anh đã chịu đựng Debbie suốt sáu tuần. Thế cũng là giỏi
rồi. Có lẽ lần sau anh sẽ tìm được một người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc
khi chỉ cần ở cạnh anh, dễ dàng tận hưởng cuộc sống cùng với cửa hàng
video, mà không có nhu cầu phát sinh thêm những nghĩa vụ gia đình sẽ làm
anh phát điên hơn nữa so với tình trạng hiện tại lúc này.
Còn có Tricia, đơn cử thế, cô bé tóc vàng trong phòng kinh doanh. Cô
nàng từng có lần rủ anh đi ăn tối, nhưng anh đã nhẹ nhàng từ chối vì
Debbie. Cô nàng có vẻ dễ chịu. Có thể Tricia sẽ có hứng thú với thức ăn và
phim Casablanca hơn là việc lên kế hoạch du hí và tư cách hội viên trong
các câu lạc bộ ngoài trời. Có lẽ anh sẽ gọi cho cô nàng nếu ngày mai anh
sống sót qua được ngày sinh nhật của mình mà không bị tống vào tù vì tội
bóp cổ người thân trong gia đình.