Cầu thang thoát hiểm đang cắt vào bắp thịt trên lưng, thế nên anh
ngồi dậy, duỗi người và bò qua cửa sổ. Chiếc đi văng đủ gần để có thể bắt
được chút gió trời. Tất cả những gì anh cần là được ngủ. Nếu may mắn, anh
sẽ ngủ qua sinh nhật của mình và không phải gặp mặt bất kỳ ai gần gũi
nhất, thân thiết nhất trước khi phải quay lại làm việc vào thứ Bảy.
***
Tối muộn hôm đó, Nina nằm thư giãn trên chiếc đi văng nhồi bọc
lùng bùng cùng với Fred nặng nề và ấm áp bên cạnh, giờ đã thơm phức mùi
sữa tắm dành cho chó lẫn mùi nước hoa Duende được cô xịt lên người nó
trong cơn bốc đồng. Fred tỏ ra khó chịu, nhưng cô đã mua chuộc nó bằng
đống bích quy loại xịn dành cho chó, và giờ cậu chàng vô cùng vui vẻ, thở
dài trong giấc ngủ trong lúc cô xem Mel Gibson
[5]
ti-vi.
Cô đã tắt tiếng để có thể xem Mel diễn mà không phải nghe anh ta
nói, và tiếng xe cộ rầm rì từ bên ngoài vọng đến trong đêm tháng Năm đôi
lúc bị dội lại bởi tiếng hú của xe cứu thương hướng đến Bệnh viện Đa khoa
Riverbend cách đó hai tòa nhà, nhắc cho cô nhớ rằng thế giới loài người ở
ngay ngoài kia. Điều tuyệt nhất là Fred thật ấm áp bên cạnh cô, và lần đầu
tiên trong ngày, cô cảm thấy đủ an toàn để hoàn toàn chú tâm đến những
vấn đề của mình. Với Fred ở bên, những vấn đề ấy dường như không còn tệ
lắm nữa.
Một trong những vấn đề đó là công việc của cô. Cô khởi đầu với vị trí
thư ký cho Jessica Howard ở Nhà xuất bản Howard, một người phụ nữ che
giấu bên trong bộ vest màu be trái tim ấm áp và bộ óc biết thưởng thức, và
trong vòng sáu tháng, Jessica đã bổ nhiệm cô làm biên tập viên. Đó đúng ra
là chuyện tốt. Thật không may, cô lại đang biên tập những cuốn hồi ký của