“Ôi, Charity, đẹp quá,” Nina kêu lên.
“Đề phòng nó đi lạc.” Charity nhìn nửa phần thân trên của Fred xuất
hiện trên cửa sổ, nghiêng tới nghiêng lui trong khi móng chân nó cào soàn
soạt trên lớp gạch bên ngoài. “Hoặc là bị bắt cóc.”
“Mình nghĩ nên đặt thêm cái hộp ở bên ngoài nữa thì hơn.” Nina đặt
cái bảng tên xuống để đến kéo Fred vào trong. “Nó có vẻ bị nặng-mông thì
phải.”
“Cùng với các vấn đề khác nữa,” Charity nói. “Nghe này, mình phải
đi rồi.”
Nina đặt Fred xuống sàn và đứng dậy. “Thế còn món Amaretto thì
sao?”
Charity cắn môi. “Mình dời đến tối mai được không? Sáng mai cả hai
đứa mình cùng phải làm việc, và tối mai thì mình sẽ cần cậu hơn rất nhiều
vì mai là thứ Sáu và... cậu biết đấy.”
Nina gật đầu. “Mình biết. Thứ Sáu là ngày tồi tệ nhất. Thế sẽ ổn hơn.
Cậu có thể ngủ lại đây.”
Charity cụp mắt xuống. “Như thế với mày không sao chứ, hả Fred?”
Fred thở dài và lạch bạch bỏ đi.
“Nó vui lắm,” Nina nói.
“Ừ, mình có thể thấy nó nhảy cẫng lên,” Charity nói. “Mai gặp lại
nhé.”
***