nhìn lớp gỗ sồi ốp chân tường và giấy dán tường in ảnh màu be tí hon, khu
lò sưởi đánh véc ni và chiếc đi văng bọc nệm màu ngọc đỏ cùng chiếc ghế
tựa nghiêng. “Đây mới là nơi của mình, nơi đầu tiên mình từng sở hữu mà
hoàn toàn thuộc về mình. Mình yêu nơi này ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đến
giờ mình đã ở đây được một tháng rồi, và mình cảm thấy thân thuộc hơn
bao giờ hết so với mười sáu năm trong cái lăng tẩm của Guy.” Ý nghĩ về
Guy làm cô lắc đầu. “Lẽ ra bọn mình không bao giờ nên cưới nhau. Bọn
mình không hề muốn những thứ giống nhau. Mình chưa bao giờ muốn ngôi
nhà ở Lehigh Terrace. Anh ấy chưa bao giờ muốn nuôi chó.” Fred lại bắt
đầu di chuyển, và Nina thấy nỗi căng thẳng như được nhấc ra khỏi hai vai
khi cô ngắm nhìn cái tập hợp hỗn tạp gồm các bộ phận riêng lẻ thuộc loài
chó có tên gọi là Fred đi ngang qua mình trên đường đến đi văng. “Mình đã
luôn muốn nuôi chó. Và giờ mình đã có Fred.”
Fred lại ngửi ngửi cái đi văng. Kể từ lúc đến nó đã ngửi vài lần,
nhưng giờ mới đưa ra quyết định. Hông nó rung lên rồi co lại khi nó thu
mình lấy đà, và rồi với một cú nhảy mạnh mẽ, nó quăng mình lên trên
chồng đệm nhồi bọc lùng bùng, treo người ở đó một lúc, hy vọng chiến
thắng trước số phận, để rồi từ từ trượt xuống sàn và rơi đánh bịch khi không
nhấc được mông lên.
Xét cho cùng thì nó cũng chấp nhận chuyện đó khá tích cực.
Charity nhìn cô bạn như thể Nina đã bị loạn trí. “Và cậu định sẽ chạy
lên xuống cái cầu thang này hai mươi sáu lần một đêm để cho cái thứ này đi
vệ sinh, hử? Và còn ban ngày thì sao? Cậu đi làm đấy, vì Chúa. Mình chỉ có
thể tưởng tượng ra gương mặt của Jessica nếu cậu mang Fred đến văn
phòng.” Cô lắc đầu, đôi hoa tai màu đỏ nảy lên lúc lắc. “Cậu điên rồi. Mình
quý cậu, nhưng cậu điên rồi. Vụ ly hôn chỉ vừa kết thúc, cậu chỉ mới làm
biên tập viên có sáu tháng nên vẫn còn nhiều căng thẳng và rồi cậu chuyển
đến nơi ở mới này. Tại sao lại mang thêm một cơn đau đầu khác vào cuộc
đời cậu chứ?”