“Tuyệt. Đúng điều em cần trong ngày sinh nhật của mình, nhét một
ông già vào taxi vào lúc nửa đêm.”
“Anh đã lo vụ đó rồi,” Max nói. “Anh đã bảo với bố là anh em mình
có kế hoạch lúc chín giờ. Bố hiểu mà.”
Alex ném cho ông anh trai cái nhìn chán ghét. “Vậy là em sẽ phải
nhét bố vào taxi lúc chín giờ. Cảm ơn anh.”
“Chuyện còn tệ hơn nữa.” Max tươi cười với cậu em trai, vui vẻ như
thường lệ. “Bố bảo mai mẹ em sẽ đến đây.”
Alex ngồi bật dậy. “Mẹ em bay đến đây nhân sinh nhật em á?”
“Không,” Max nói. “Bà ấy bay đến tham dự hội nghị chuyên đề một
ngày về kỹ thuật laser mới. Chỉ là tình cờ nó lại trùng với ngày sinh nhật
của em thôi.”
“Ơn Chúa.” Alex thả người rơi bịch xuống gối trở lại. “Trong một
phút kinh hoàng, em cứ tưởng tự nhiên mẹ lại trỗi dậy tình mẫu tử với em
chứ.”
“Bà ấy bảo bố là bà ấy muốn ăn trưa với em,” Max nói. “Ăn trưa ở
Hilton. Nhớ đúng giờ đấy, bà ấy sẽ phát biểu lúc một giờ.” Anh cầm lấy
một lon bia từ dưới sàn lên và bật nắp. “Thật chán là em vẫn đang trong ca
trực. Không thì em có thể uống một lon.”
“Mẹ em,” Alex nói với trần nhà. “Một giờ đồng hồ với mẹ.”
“Em sẽ mất một giờ đồng hồ với mẹ anh nữa,” Max nói sau khi uống
thêm một ngụm bia. “Mẹ muốn đi uống nước với em lúc bốn giờ. Mẹ có ca
mổ lúc một giờ, thế nên bà cho là đến lúc đó mình sẽ rảnh rỗi.”
“Em nghĩ mình có thể chịu được một giờ với mẹ anh,” Alex nói.
“Và anh nghĩ Stella sẽ gọi điện,” Max mở lời.