“Tôi không sao,” Nina nói, nhưng Zandy đã đi rồi, thế nên cô đứng
dậy và ra cửa xem chuyện gì đã xảy ra. Cô gái đang nằm trên băng ca được
một nhân viên phục vụ đẩy dọc theo hành lang khiến Nina trông như một
người vô dụng trong căn phòng vấy máu. Cô gái kia đang khóc thổn thức,
và có đầy người vây xung quanh cô nàng, nhưng tất cả những gì Nina nhìn
thấy là Alex đang sải bước bên cạnh cô gái, đưa ra những mệnh lệnh nghe
như tiếng Hy Lạp bằng cái giọng không có chút quát thét nào, bình tĩnh, tập
trung, hoàn toàn tự chủ trong khi mọi người tản đi làm những việc mà anh
đã bảo. Trong suốt thời gian đó, anh mỉm cười với cô gái bị thương, xen lẫn
những câu trấn an cùng mệnh lệnh. “Cô rồi sẽ ổn cả thôi,” anh bảo cô gái
khi chiếc băng ca đi ngang qua cửa phòng Nina. “Giờ chúng tôi đã đón
được cô rồi. Tôi biết cô sợ lắm, nhưng cô rồi sẽ ổn thôi.”
Đến lúc chiếc băng ca đã khuất khỏi tầm mắt Nina thì cô gái đã thôi
khóc, và Nina cảm thấy như thể đến lượt mình sắp sửa khóc òa lên.
Cô quay lại và ngồi xuống, cố không khóc, nhưng rồi cũng rưng rưng
vì anh đã quá tuyệt vời, đầu tiên là với cô và rồi sau đó đến cô gái kia. Cô
cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì tất cả những gì cô từng thấy ở anh chỉ là
khoảng thời gian vui vẻ và một thân hình đáng mơ tưởng đến. Cô cũng tồi
tệ như Tricia mà thôi. Norma nói đúng; cô đã thật mù quáng. Cô có thể quá
già so với Alex, nhưng Alex tuyệt đối không trẻ quá so với cô.
Vài phút sau đó, Zandy quay lại.
“Cô gái đó sẽ không sao chứ?” Nina hỏi cô ta.
“Chắc chắn rồi.” Zandy cầm tay Nina lên và bắt đầu lau các vết máu
đi. “Giờ cô ấy đang được đưa vào phòng phẫu thuật, rồi họ sẽ mổ cho cô
ấy.”
Nina nuốt xuống. “Alex rất giỏi, đúng không?”
Zandy dừng tay lại. “Anh ấy cừ nhất đấy. Chị ổn chứ?”