tay của cô, làm cô thấy dễ chịu vì cảm giác ấm áp ở đó. Thế rồi anh bảo cô
đẩy vào tay anh, và tay cô lại đau nhói, nhưng cô vẫn làm theo vì anh chàng
Alex này, anh chàng Alex mới mẻ này, không phải là người mà người ta có
thể nói không.
“Cô không sao đâu,” anh bảo cô. “Không bị thương đến dây thần
kinh. Bọn tôi có thể khâu lại cho cô ngay tại đây.”
Nina gật đầu, mệt lử vì cảm giác đau đớn. “Ôi. Tốt quá.”
Alex chạm vào má cô. “Gần xong rồi. Cố lên nhé.”
Thế rồi Zandy đưa anh một cái ống tiêm chứa đầy thứ gì đó và Nina
nhắm mắt lại. “Sắp bị nhói đau lắm đấy, nhóc ạ,” cô nghe thấy anh nói. Và
đúng y như thế, tay cô nhói lên khi kim tiêm đâm vào. Vài giây sau, cảm
giác đau đớn dịu đi.
Cô mở mắt ra, và Alex bảo, “Cô không muốn nhìn đâu.” Thế nên cô
lại nhắm mắt lại, cố phớt lờ cái cảm giác kéo giật trên tay mà cô khá chắc
đó là lúc chỉ được xỏ xuyên qua da. Thay vào đó, cô tập trung nghĩ đến cảm
giác những ngón tay của Alex đặt trên tay mình, giọng nói cùng cơ thể ấm
áp của anh gần gũi bên cạnh.
“Sao cô lại bị thế này?” Trong lúc khâu tay cho cô, anh hỏi.
Nina nhăn mặt, biết rằng mình sắp sửa phải nghe câu “Tôi đã bảo cô
rồi mà.” Chà, cô đáng bị như thế. “Cái bình Crock-Pot rơi xuống cái ly tôi
đang cầm trên tay.”
Alex thở hắt ra. “Đó là lỗi của tôi.”
Nina mở choàng mắt. “Làm sao lại là lỗi của cậu được?”
Anh vẫn dán mắt vào tay cô. “Tôi biết cái thứ chết tiệt đó rồi sẽ rơi
xuống, thế mà tôi chẳng dời nó đi.”