Đầu cô vẫn còn chếnh choáng, bàn tay đau đớn, và khi cô y tá tháo
cái khăn ra thì vết cắt còn đau hơn.
“Sẽ không sao đâu,” cô y tá bảo cô. “Vết thương sâu và đau, nhưng
chị sẽ ổn thôi.”
“Ồ, tốt quá,” Nina nói, và ngồi đó mụ mẫm trong khi cô y tá giúp cô
đặt bàn tay đầy máu vào một cái tô đựng thuốc sát trùng và lôi ra một cái
khay chứa những thứ trông rất kinh khủng. Nina muốn hỏi, “Liệu có còn
đau hơn nữa không?” nhưng cô chẳng còn sức nữa và cũng không muốn tỏ
ra là một kẻ nhát gan. Tự làm mình đứt tay theo cách ngớ ngẩn như thế đã
đủ tệ rồi. Alex đã bảo cô hết lần này đến lần khác...
Thế rồi cô nghe thấy giọng anh trong hành lang. Anh chàng tiếp tân
nói, “Có một phụ nữ hỏi anh. Zandy đã đưa cô ấy vào phòng số 2,” và
giọng nói lười biếng của Alex cất lên, “Phụ nữ nào chẳng hỏi tôi, hả
Andrew. Đến khi nào cậu mới học được chứ?” Anh bước qua cửa, chẳng
hiểu sao trông cao và to con hơn trong bộ đồ bác sĩ màu xanh lá, cất tiếng
hỏi, “Chúng ta có gì thế, Zan?” và rồi anh nhìn thấy cô, liền kêu lên,
“Nina!”
“Tôi không sao,” cô nói, nhưng anh đã đến bên, tay đặt trên bụng cô,
nhẹ nhàng nhấc lớp áo phông lên trong khi cô cố kéo nó xuống. “Không
phải ở bụng, là ở tay,” cô bảo anh. “Tôi chỉ bị vấy máu khắp người thôi.”
Anh khựng lại, nuốt xuống và nói, “Làm tốt lắm, ngốc ạ,” và cô y tá
nhìn anh với vẻ kỳ cục, cô nàng đã nhìn anh như vậy kể từ lúc anh kêu,
“Nina!”
Anh quay sang cô y tá và nói, “Để tôi xem vết thương, Zan.” Cô ta lùi
lại trong khi Alex cầm lấy tay Nina từ trong tô thuốc sát trùng. Anh thở dài,
“Làm rất tốt đấy,” và ngồi xuống, kéo cái khay lại gần hơn. “Duỗi các ngón
tay ra cho tôi,” anh bảo cô, và cô làm theo, mặt nhăn nhó. “Tôi biết, sẽ đau
lắm. Cô nắm tay lại được không?” Cô làm theo, rồi anh đặt tay lên các ngón