nghĩ đó, máu bắt đầu ứa ra từ vết cắt, và cô nhận ra vết cắt này không phải
chỉ như một vết xước, mà nó rất sâu, và rằng rồi sẽ mất nhiều máu hơn nữa.
Cô tiến về phía bồn rửa khi lòng bàn tay chuyển thành màu đỏ và nhìn trân
trân với vẻ sửng sốt khi máu bắt đầu túa ra từ đó, chậm thôi, nhưng đều đặn
hơn là cô nghĩ.
Quấn khăn lại sẽ chẳng giúp ích gì. Lực ép sẽ làm máu chảy nhanh
hơn. Chẳng thể nào có đủ băng cá nhân để chặn được vết cắt này. Đầu óc
mơ hồ vì quá choáng váng, Nina nhìn bồn rửa và thấy màu đỏ tung tóe khắp
nơi. Cô sẽ phải tìm người giúp đỡ. Cô chộp lấy một cái khăn ca-rô xanh lau
bát quấn quanh bàn tay đang nhức nhối. “Mày ở đây,” cô bảo Fred rồi cầm
lấy chìa khóa, xuống tầng dưới gặp Alex.
Cô gõ cửa hai lần nhưng không có tiếng trả lời, và cô nhận ra anh
đang trong ca trực. Ở bệnh viện. Cách đây hai tòa nhà. Cái khăn lúc này đã
lấm tấm máu và tay cô càng nhức nhối hơn. Cô ấn bàn tay vào bụng, hy
vọng lực ép sẽ giữ máu chảy chậm hơn cho đến khi cô hình dung ra được
mình phải làm gì. Gọi 911 và nói gì đây? “Tôi bị đứt tay?” Không phải 911.
Họ là dành cho những ca khẩn cấp. Lên cơn đau tim. Tai nạn xe hơi. Tất cả
những gì cô mắc phải chỉ là một vết đứt tay. Bệnh viện cách đây có hai tòa
nhà thôi.
Cố kết nối các ý nghĩ rời rạc lại với nhau, Nina hướng về phía cầu
thang.
Sau đó, Nina không nhớ được gì nhiều về quãng đường đi bộ, ngoại
trừ cảm giác đau đớn, nhức nhối và váng vất hòa lẫn với vẻ đẹp của
Riverbend trong bóng chiều tà. Nếu phải chảy máu đến chết, ít nhất điều đó
cũng xảy ra trong một buổi chiều thật đẹp. Nhưng khi cô đã có mặt ở Phòng
cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Riverbend, dùng cùi chỏ huých cửa mở ra, cố
không dây máu vào các thứ mà mình chạm phải, thì hoàng hôn yên bình đã
biến thành một nơi ồn ào náo loạn với lượng người còn nhiều hơn số người
cô đã từng thấy trong đời, tất cả đều nhao nhao lên tiếng cùng lúc. Cô len