“Chờ một chút.” Nina khựng lại với một tô nui trộn phô mai trên tay.
“Điều đó không đúng. Cứ nhìn lại mấy gã đàn ông đó xem, những kẻ lừa
dối hay những gã mắc chứng bám mẹ hay...”
“Mình biết,” Charity nói. “Mình biết vài gã trong số đó đáng bị bỏ.
Nhưng vài người thì không. Như Alex chẳng hạn.”
Nina đẩy tô nui vào trong tủ lạnh và đóng sầm cửa tủ. “Làm sao mà
Alex lại có mặt trong cuốn sách của cậu được?”
“Điều duy nhất không ổn ở Alex là cậu ấy trẻ hơn cậu mười tuổi,”
Charity nói. “Không yêu cậu ấy chỉ vì lý do đó thì thật là ngốc, Neen à.”
“Còn nhiều điều khác nữa mà,” Nina phân bua. “Cậu ấy còn trẻ con,
chẳng chịu tập trung và...”
“Cậu đang nghĩ cớ thôi,” Charity nói. “Vấn đề thực sự là cậu không
tin rằng Alex có thể yêu cậu vì cái thân hình bốn mươi tuổi và gương mặt
có vài nếp nhăn kia chứ gì. Norma đã nói trúng tim đen cậu. Cậu không tin
vào tình yêu vô điều kiện.”
Nina nuốt xuống. “Chuyện không dễ dàng như thế.”
“Chỉ vì cậu không tin vào bản thân mình không có nghĩa là Alex
không tin vào cậu,” Charity nói. “Và cậu thậm chí còn chẳng cho cậu ấy cơ
hội.”
“Cậu ấy có muốn cơ hội nào đâu,” Nina nói. “Cậu ấy...”
“Tin mình đi,” Charity xen ngang. “Mình đã thấy hai người ở bên
nhau rồi. Cậu ấy muốn có cơ hội đấy.”
“Charity, cậu đang quá lãng mạn rồi,” Nina nói. “Đây là đời thực.”
“Đời thực không nhất thiết phải tàn nhẫn,” Charity nói. “Và đó là
cách mà mình sẽ viết lại cuốn sách này. Mình có linh cảm tốt về cuốn sách,