Rich đảo tròn mắt và bê khay đựng ly vào bếp.
“Ông ấy có lý đấy,” Norma nói. Alex đành chịu thua và về lại căn hộ
của mình, nơi chẳng có ai bàn tán về kỹ năng tán gái của anh, cho dù kỹ
năng đó cần được bàn luận nhiều thế nào đi chăng nữa.
***
Chiều Chủ nhật, Charity gọi điện khi Nina đang lau dọn nhà bếp sau
bữa trưa và cố không nghĩ đến Alex. “Là do điều gì đó tối thứ Sáu đấy,”
Charity nói.
“Nghe này, Char, đừng nản chí.”
Nina cặp điện thoại trên vai để có thể dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại
đặt hộp sữa vào trong tủ lạnh. “Tối qua mình đã xem lại cuốn sách, và việc
biên tập nó cũng không quá mệt đâu.”
“Mình biết,” Charity nói. “Mình không nản chí. Nhưng mình đã suy
nghĩ rồi. Và mình cho là Norma nói đúng, về cả hai đứa mình.”
“Hai đứa mình á?” Nina lặp lại, tay vẫn đang cầm hộp bơ.
“Hai đứa mình,” Charity nói, và Nina thở dài nhét hộp bơ vào trong
tủ lạnh trước khi sập cửa tủ. “Bọn mình không tin vào tình yêu vô điều
kiện,” Charity nói tiếp. “Mình cứ mải nghĩ đến chuyện phải làm sao cho gợi
cảm, hài hước và ngọt ngào, để rồi mình nổi điên vì chẳng bao giờ mình
được là chính mình. Mình luận ra khiếm khuyết ở những người đàn ông ở
cùng mình và dùng cái cớ đó để thoát ra, để mình có thể là chính mình
trong một thời gian. Thế rồi mình lại thấy cô độc và lại ra ngoài chơi tiếp
cái trò ngu xuẩn đó.”