“Mai anh sẽ nói chuyện với em, Nina,” cô nghe thấy Guy nói từ xa
xa, và cô đáp lại, “Ưmmm,” chẳng để tâm đến. Thế rồi cánh cửa sập lại sau
lưng anh ta, và cô chỉ còn lại một mình với Alex.
Nina cố hết sức bình tâm lại. “Ừm, cảm ơn. Chuyện đó thật...”
“Im lặng nào, Nina,” Alex nói và cúi xuống hôn cô lần nữa. Thế là
Nina ngả người vào anh, háo hức đến nỗi cô từ bỏ mọi hy vọng giả vờ là
mình không muốn anh.
Anh có khuôn miệng kỳ diệu nhất trên đời. Đến tận hôm qua cô mới
biết anh sở hữu những ngón tay của một nhà phẫu thuật, nhưng đến lúc này
cô mới nhận ra anh cũng có cả khuôn miệng của một nhà phẫu thuật nữa.
Bằng cái miệng đó, anh có thể tạo nên điều thần kỳ, như có thể hồi sinh sự
sống. Chắc chắn anh đã làm cô sống lại bằng cái miệng đó. Cô muốn nói
với anh như thế, nhưng để làm được như thế cô sẽ phải tách môi mình ra
khỏi môi anh, và cô chẳng có chút ý định sẽ có lúc nào rời khỏi nơi ấy, hay
đánh mất cái vuốt ve say đắm đến mụ người mà lưỡi anh đang khuấy động
trong miệng cô, hay...
Anh đang đưa cô về phía đi văng, kéo cô ngã xuống đó cùng anh, rồi
anh lăn người ghì cô xuống dưới, cơ thể anh thật nóng bỏng và rắn chắc
trên cô. Cô níu chặt lấy anh, tách hai chân ra để đưa anh đến gần hơn khi họ
áp sát vào nhau. Trong suốt thời gian đó anh hôn cô, lưỡi anh trêu ghẹo làm
miệng cô mở ra, môi anh trên môi cô, trên cổ cô. Anh đẩy chiếc áo phông
của cô lên và úp bàn tay quanh cái áo lót phủ ren, làm cô kêu lên trước cảm
giác kỳ diệu mà cô cảm thấy trên vòng ngực căng lên của mình. Trước đây
cô chưa bao giờ muốn một người đàn ông nhiều đến thế, chưa bao giờ
muốn đôi bàn tay và cái miệng mạnh mẽ trên cô đến thế, chưa bao giờ
muốn bị chiếm lấy một cách thô bạo như thế, chưa bao giờ muốn được đánh
dấu và sở hữu như vậy. Cô quàng hai chân quanh người anh, kéo anh áp
mạnh vào mình hết mức có thể, và anh thúc hông vào cô, cắn lên vai cô
trong khi cô thở dốc và níu lấy anh. Thế rồi miệng anh lại áp vào miệng cô,