đàn áp cô; cô bị cuốn đi, tay giật giật chiếc áo phông của anh, cố kéo bung
nó ra. Anh hơi nâng người lên để giúp cô, và cô kéo chiếc áo qua đầu anh,
túm thật chặt trong tay và ưỡn người lên để đón lấy anh, nhưng bỗng anh
kêu lên, “Nina!” trong giọng nói chứa đầy vẻ hoảng hốt, chứ không phải
đam mê.
Anh dứt người ra khỏi cô, túm lấy cổ tay cô và kéo cô ngồi dậy, và từ
một nơi xa xôi, cô tập trung nhìn vào tay mình và thấy máu.
“Ôi, quỷ thật,” Alex thốt lên. Cô nhìn anh, to lớn và tuyệt đẹp trong
ánh đèn, ngực anh phủ một lớp lông màu vàng, các cơ bắp siết lại khi anh
đỡ cô ngồi lên. Miệng anh thẫm lại vì hôn và bị hôn, và cô nghĩ, Có tí máu
thôi mà! rồi lại tiếp tục hôn anh.
Anh hôn đáp lại, thật mạnh bạo, nhưng rồi anh rên lên và nói, “Nina,
cưng à, chúng ta làm bục mấy vết khâu rồi, để anh xem lại đã,” trong khi cô
lại ngả tới tìm môi anh lần nữa.
“Không,” cô nói. “Không sao đâu. Giờ hôn em đi đã.”
Và anh hôn cô, nhưng nụ hôn lần này dịu dàng chứ không nóng bỏng.
“Anh ghét chuyện này, nhưng anh phải chữa tay cho em đã, Nina,” anh thì
thầm. “Em bị đau đấy. Để anh chữa đã.”
Anh nói năng nghe giống Guy nhiều đến nỗi cô tỉnh hẳn ra. “Được
rồi,” cô nói, đoạn dùng bàn tay còn lại của mình để kéo áo xuống trong khi
Alex tháo băng ra.
“Không tệ lắm đâu,” một lát sau, anh bảo cô trong khi cô vẫn còn
đang rơi xuống từ đỉnh cao nhục dục. “Chúng ta có thể chữa luôn ở đây
được. Em có bộ dụng cụ sơ cứu không?”
Đột nhiên Nina cảm thấy mệt mỏi. “Trong phòng tắm,” cô bảo anh.