Alex lại hôn cô lần nữa, vẫn dịu dàng, “Ở đây nhé,” anh bảo cô.
“Đừng nghĩ đến chuyện đi lại đấy.”
Cô nhìn anh băng qua phòng đến phòng tắm, không mặc gì ngoài cái
quần soóc vịt Daffy chết tiệt, và cô tự hỏi có phải mình đã mất trí. Nếu tay
cô không bị chảy máu, hẳn cô sẽ khỏa thân với anh trong vòng năm phút
nữa, và anh hẳn sẽ đẹp trai cực kỳ - ngay cả trong cái quần soóc vịt Daffy
đó - và cô sẽ là một bà già trung niên với thân hình trung niên.
Thật may là tay cô lại bị chảy máu.
Cô chạm mặt anh trên đường băng qua phòng, nửa mong chờ anh sẽ
bảo, “Anh bảo em ở yên đấy rồi mà,” nhưng anh chỉ băng lại tay cho cô
trong khi vẫn đứng đó trong hành lang.
“Em không sao chứ?” Anh hỏi sau khi đã xong. “Anh xin lỗi. Anh
chưa bao giờ...”
“Đó không phải lỗi của cậu.” Cô vỗ lên vai anh bằng bàn tay lành lặn,
và trông anh đau khổ hơn bất kỳ lúc nào khác cô từng thấy. Cô với tay qua
người anh và mở cửa. “Cảm ơn vì đã giúp tôi trong chuyện với Guy.”
Alex đứng im một lát, tỏ ra hoang mang, lưỡng lự và gợi cảm hơn bất
kỳ ai trên cõi đời này.
“Nina, chúng ta có thể nói chuyện...”
“Không,” Nina nói, nhẹ nhàng đẩy anh ra ngoài cửa. “Tôi sẽ gặp lại
cậu vào ngày mai.”
“Nina...” anh kêu lên, và rồi cô đóng cửa lại trước mắt anh và tựa trán
vào đó. Bàn tay cô nhức nhối vì những mũi khâu, cơ thể cô nhức nhối vì hai
bàn tay anh, nhưng phần lớn tâm trí cô nhức nhối vì cô muốn anh nhiều biết
bao mà lại không thể nào có được anh, và cô đã suýt gặp phải thảm họa thế
nào.