“Anh thật nhân đạo đấy, bác sĩ Moore,” Alex mỉa mai. “Và em vẫn
không hiểu sao cô ấy lại dừng lại. Em băng bó tay cho cô ấy, thế rồi cô ấy
nhìn em và bảo, ‘Cảm ơn và chúc ngủ ngon.’ Em vẫn không biết mình đã
làm gì sai.”
Anh nghe thấy Max thở dài ở đầu dây bên kia. “Để anh nghĩ một lát.”
Một khoảng lặng dài trôi qua, và rồi giọng Max cất lên với vẻ thận trọng.
“Anh ghét phải hỏi điều này, chắc em không thể ngu xuẩn đến thế, nhưng
em đã thay quần áo trước khi lên trên đó, đúng không?”
Alex hoang mang. “Quần áo á?”
“Quỷ tha ma bắt, Alex, em thật vô vọng,” Max nói.
“Anh trở thành chuyên gia hàng đầu về quần áo từ khi nào thế?” Alex
cáu kỉnh hỏi lại. “Em không nhận thấy là anh đang ăn mặc như bọn GQ
đấy.”
“Alex, nghe anh nói thật kỹ đây,” Max nói. “Anh sẽ nói điều này với
em với tư cách là một ông anh trai và là người bạn thân nhất.”
“Được rồi,” Alex bảo. “Anh nói xem.”
“Đừng bao giờ mặc quần soóc vịt Daffy để quyến rũ phụ nữ. Em
muốn cô ấy há hốc miệng ngưỡng mộ khi nhìn xuống, chứ không phải thắc
mắc em bao nhiêu tuổi rồi.”
“Ôi, quỷ tha ma bắt,” Alex rên lên.
***
“Mình đang tiến hành viết lại,” Charity nói vào tối hôm sau khi Nina
nhấc máy.