Fred liếm lên cổ chân cô.
“Cảm ơn mày, Fred,” cô bảo nó. “Tối nay mày giỏi lắm. Rốt cuộc thì
đúng như Lassie.”
Cô quay lại đi văng để tắt đèn bàn đi và thấy cái áo phông của Alex
trên sàn nhà. Cô nhặt cái áo và áp nó lên mặt, hít vào mùi hương của anh
một lát trong lúc Fred đứng nhìn.
“Tao lậm lắm rồi, Fred à,” cô bảo nó. “Tao lậm đến nỗi tối nay tao sẽ
mặc cái áo này đi ngủ, tệ hại đến thế đấy.”
Fred ngáp dài.
“Sao chứ?” Nina nói. “Cứ chờ đến lúc mày yêu xem. Là địa ngục
đấy.”
***
Mười phút sau đó, khi Max trả lời điện thoại, Alex tuyên bố.
“Anh nói đúng.”
“Anh luôn đúng,” Max ngáp dài. “Anh cũng phải có mặt ở văn phòng
vào tám giờ sáng mai. Em có thể đợi đến tối mai rồi hẵng kể về chiến công
của mình cho anh nghe không? Anh sẽ đem bia đến.”
“Đó không phải là chiến công,” Alex ủ ê nói. “Suýt nữa thì được,
nhưng rồi tay cô ấy bắt đầu chảy máu, và đến lúc em băng bó lại xong, thì
cô ấy cự tuyệt.”
“Đừng bao giờ dừng lại để băng bó,” Max nói.