“Giờ thì có,” Jessica tiếp lời. “Thời đại đã đổi thay. Chúng ta sẽ phải
thay đổi theo thôi. Cô được thuê vào làm trở lại.”
Nina nuốt xuống, “Ồ. Tốt. Em sẽ đi lấy thêm kem.”
Khi Jessica đã có ly sữa lắc và tất cả bọn họ đều đã yên vị trên sàn
nhà, bao gồm cả Fred, Nina mới nói, “Thế có phải là cuối cùng chị cũng sẽ
xuất bản cuốn sách đó không?”
Jessica gật đầu, miệng đầy sô-cô-la và kem. “Phải,” chị ta nói sau khi
đã nuốt xuống, “nhưng chúng ta sẽ không sử dụng mấy lời bình ngu ngốc
đó. Họ đã bỏ qua trọng tâm của cuốn sách. Họ không nhận thấy sự trưởng
thành của Jane.”
Charity thở ra hạnh phúc. “Tôi yêu chị, Jessica, ăn bánh quy cây
nhé.” Fred rên lên, nên cô cho nó thêm một cái nữa.
“Cuốn sách đó đúng kiểu Kierkegaard,” Jessica tiếp tục. “Đơn thuần
là Kierkegaard.”
Charity chớp mắt. “Ai cơ?”
“Soren Kierkegaard,” Jessica bảo cô. “Một nhà triết học Đan Mạch.
Ông ta đã nói, ‘Cuộc đời chỉ có thể hiểu tường tận bởi những gì đã qua ở
đằng sau, nhưng người ta phải sống tiến về phía trước’.”
“Tôi thích quan điểm đó,” Charity nói. “ ‘Hiểu lùi và sống tiến.’ Ông
ta còn độc thân không?”
Jessica chớp mắt, và Nina xen vào, “Cô ấy đùa đấy. Cô ấy có vấn đề
với cái miệng.”
“Tốt,” Jessica nói. “Cô ấy sẽ rất tuyệt trong một tua quảng bá sách.”
“Một tua quảng bá sách á?” Charity lặp lại, và trong khi Nina ngồi
xuống chứng kiến, Charity và Jessica đã bàn luận rồi đồng thuận với nhau