thông qua món sữa lắc và đều tin rằng cuốn sách của Charity sẽ kiếm được
cả đống tiền cho tất cả bọn họ.
***
Ở tầng dưới, Alex và Max lại đang bật nắp lon, nhưng lần này mấy
cái lon chứa đầy cô ca.
“Anh đã phóng đại quá,” Alex bảo Max. “Chúng ta đâu có nghiện
rượu.”
“Ừ, phải rồi, chắc chắn,” Max nói. “Chúng ta chỉ uống quá nhiều mỗi
đêm, rồi bất tỉnh và cứ đờ đẫn vật vờ mãi sau đó.”
Alex bật cười, dù trong lòng không muốn và dù anh đang đau khổ.
“Chúng ta đã bất tỉnh bao giờ đâu. Anh đang cường điệu hóa vấn đề.”
“Nhưng anh nói đúng, cũng như nhau cả thôi,” Max nói.
“Anh nói đúng.” Alex ngả đầu ra, cố suy nghĩ một cách thấu đáo, vừa
khổ sở cũng vừa nhẹ nhõm chẳng kém sau cái ngày anh đã dành trọn để dọn
dẹp sạch đống đổ nát mà mình đã gây ra cho cả cuộc đời. “Chuyện gì đã
xảy ra ở đây thế này? Sao em có thể mất kiểm soát nhanh đến thế?”
“Em có Nina và không muốn đánh mất cô ấy, thế rồi em hoảng sợ,”
Max nói. “Và cô ấy cũng chẳng giúp gì em khi bảo rằng cô ấy sẽ không kết
hôn với em để em được tự do rời khỏi khi đã trưởng thành. Đó không bao
giờ là cách đối xử với một người đàn ông.”
Alex quắc mắt nhìn anh trai. “Đừng có chỉ trích Nina.”
Max lắc đầu. “Không phải anh. Anh phát cuồng vì cô ấy.”