Alex yêu thân hình đó. Playboy sẽ chẳng bao giờ đến mời gọi, nhưng cô
chẳng cần Playboy, cô muốn Alex.
Nina mặc áo choàng đi mưa vào, mở chốt cửa sổ phòng khách và trèo
xuống lối thoát hiểm để tìm anh.
Dĩ nhiên, Max đang ở đó khi cô trèo vào qua cửa sổ nhà Alex. Họ
đang ngồi đối diện nhau, chân gác lên cái bàn cà phê của Alex, miệng uống
cô ca, thì bỗng nhìn lên và thấy cô.
Alex đứng dậy trước, nhưng Max cũng nối tiếp ngay sau đó. “Anh
đang chuẩn bị về,” anh bảo cô. “Và anh phải nói với em điều này, anh chưa
bao giờ ra về vì một lý do hay ho hơn.”
Nina mỉm cười với anh và anh cười toe đáp lại.
“Đi đi, Max,” Alex nói, và Max trả lời, “Anh đã đi rồi.”
Thế rồi anh ra về, và cô chỉ còn lại một mình với Alex, không biết
chắc nên nói gì hay làm gì tiếp theo.
“Anh rất nhớ em,” Alex nói, “và anh thật ngu ngốc.”
“Em cũng nhớ anh,” Nina đáp lại.
Thế rồi Alex siết chặt quai hàm. “Nhưng nếu em đến đây để bảo anh
rằng anh quá trẻ để kết hôn với em, thì em có thể chui ra khỏi cái cửa sổ
chết tiệt đó ngay lúc này. Anh nói thật đấy. Lần này anh muốn có tất cả.”
Nina hít vào một hơi thật sâu. Thế rồi cô mở dây lưng và thả cái áo
choàng xuống, đứng đó trước mặt anh mà không mặc gì trên người, trong
khi toàn bộ đèn phòng khách đều sáng trưng.
“Ôi, Chúa ơi.” Alex bước về phía cô. “Quên cái cửa sổ đi. Em tránh
xa cái cửa sổ đó ra. Thực ra, anh sẽ đóng đinh cái cửa sổ đó lại, để em có
thể quên đi chuyện rời khỏi anh lần nữa.”