“Em có cần nói gì nữa không?” Anh thì thầm vào tai cô. “Nói nhanh
lên vì chỉ trong vòng ba mươi giây nữa thôi, anh sẽ kéo em xuống sàn nhà,
và rồi lúc đó chúng ta sẽ không nói năng gì nữa đâu đấy.”
“Hứa với em là anh sẽ không trở thành bác sĩ chuyên khoa tim và
chúng ta sẽ không phải sống trong ngôi nhà chết tiệt đó.” Tay Nina trượt
xuống lưng anh, lòng bàn tay cô vuốt ve những cơ bắp cứ săn lại khi cô
chạm đến chúng. “Đằng nào em cũng sẽ yêu anh và ở lại bên anh, cho dù có
chuyện gì đi nữa, nhưng anh sẽ ghét chuyện trở thành bác sĩ khoa tim, còn
em sẽ ghét ngôi nhà đó, và em không quan tâm đến tiền bạc.”
“Anh sẽ không trở thành bác sĩ chuyên khoa tim.” Alex cúi đầu xuống
đến khi trán họ chạm vào nhau. “Bố anh sẽ không bao giờ nói chuyện với
anh nữa, nhưng chuyện ngôi nhà đã tan thành mây khói và anh sẽ ở lại khoa
cấp cứu. Ngay cả Max cũng sẽ xin nghỉ phép hai tháng. Bọn anh sẽ trở lại là
con người. Ít nhất anh sẽ thế. Đó là điều anh muốn.”
Tay Nina trượt lên mông anh, cảm nhận lớp cotton xù xì của chiếc
quần soóc giữa lòng bàn tay cô và làn da phẳng phiu của anh. “Đó cũng là
điều em muốn,” cô nói. Và rồi cô móc ngón tay cái vào thắt lưng anh, vừa
kéo chiếc quần soóc con vịt xuống vừa thả những nụ hôn dọc theo vùng
bụng cho đến khi cô có được anh hoàn toàn.
“Em có thể có bất kỳ điều gì em muốn,” Alex nói, và giọng anh trở
nên rời rạc. “Ngoại trừ giường riêng. Ôi, Chúa ơi, đừng dừng lại.”
Móng tay Nina cào dọc theo đùi anh và cô trở nên mạnh bạo hơn, làm
anh rên lên và di chuyển cùng cô trong khi cô lạc mình trong quyền lực có
được anh trong mình, biết rằng cô đang làm anh trở nên mụ mẫm, yêu thích
cảm giác anh đem đến trên miệng cô. Thế rồi anh kéo cô ra và quỳ xuống,
hôn cô thật mãnh liệt khiến miệng cô đau râm ran trước khi anh đẩy cô ngã
ra sau và cúi xuống người cô. Anh cắn vào hông cô trước khi lách vào trong
cô và từ từ thổi hơi nóng mà cô đã cảm thấy từ lúc yêu anh bùng lên thành
cơn nhức nhối bất ngờ. “Đừng dừng lại,” cô thở dốc trong khi anh chơi đùa