Cô cũng bước tới chỗ anh ở giữa phòng, nhắm mắt lại khi cơ thể trần
truồng của mình chạm vào anh, ưỡn người áp vào anh khi anh ôm cô thật
chặt và bàn tay anh di chuyển xuống lưng cô.
“Chúa ơi, anh nhớ em,” anh thì thầm vào tóc cô. “Anh đã phát điên
lên khi cố nghĩ ra cách đem em quay trở lại. Em đã làm cái quái quỷ gì suốt
cả ngày lẫn đêm thế?”
“Charity và Jessica đến thăm em trên đó.” Cô ngả đầu tựa vào ngực
anh, vui sướng vì lại được ở cùng anh và có được bàn tay anh trên người cô
lần nữa đến nỗi cô không thể lên tiếng trong cả phút. “Bọn em đã giải quyết
xong mọi chuyện. Và khi những chuyện đó êm xuôi hết, em cũng sẽ giải
quyết chuyện này cho xong luôn.” Cô ngẩng lên nhìn anh. “Em cứ tưởng sẽ
chẳng bao giờ tìm được ai yêu em đủ nhiều để có thể bỏ qua chuyện em
không bao giờ trở lại tuổi hai mươi nữa, thế nên em đã quyết định là phải
đảm bảo không bao giờ cần đến bất kỳ ai. Và em đã làm thế. Giờ em độc
lập, và em có thể xoay xở mà không cần bất kỳ ai. Bất kỳ ai ngoài anh.”
Alex nhắm mắt lại một lát rồi nói, “Đừng bỏ rơi anh lần nữa nhé. Xin
em đấy. Nếu anh làm hỏng chuyện gì, hãy cứ nói với anh, nhưng đừng bỏ
đi.”
Cô lắc đầu. “Không bao giờ. Em không thể nào rời bỏ anh lần nữa.”
Anh hôn cô, đầu tiên là nhẹ nhàng để cô run rẩy dưới bàn tay anh, sau
đó mạnh bạo hơn, thăm dò khoang miệng. Cô muốn lột trần anh ra, ngập
tràn khao khát được cảm nhận làn da anh trên da mình, và cô luồn tay vào
trong áo phông của anh, trượt lên trên, úp lòng bàn tay vào ngực anh. Anh
hít vào thật sâu rồi giúp cô kéo cái áo qua đầu, rên lên cùng cô khi ngực cô
chạm vào anh. Hai bàn tay anh dời xuống úp lấy ngực cô, ngón tay cái xoa
nắn đầu nhũ. Cô áp sát vào người anh, thèm muốn cảm giác nhức nhối khi
bàn tay anh âu yếm mạnh bạo trên người cô.