Sau khi gặp Norma, cô khá chắc chắn rằng mình rồi sẽ cảm thấy có
tội nếu kể từ bây giờ cô không thường xuyên nắm bắt các trải nghiệm mới.
***
Tối muộn hôm ấy, Alex phải kinh qua một trải nghiệm đã cũ.
“Đã đến lúc đưa ra quyết định rồi, con trai,” bố anh quát tháo trên
điện thoại, và Alex cố lắng nghe trong lúc xỏ tất vào bằng một tay và nhìn
đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa là đến giờ anh phải đón Tricia đi ăn tối,
thế mà anh vẫn chưa đeo cà vạt vào, chứ đừng nói đến chuyện mặc áo
khoác hay đi giày. Anh ghét cà vạt và áo khoác. Anh cũng chẳng mê mẩn gì
giày dép cho lắm.
“Alex?”
“Con đang nghe đây,” Alex nói, “nhưng giờ hơi muộn quá rồi.” Anh
đứng dậy và lục tung ngăn kéo tìm cà vạt. “Tất cả những chỗ trống đều đã
lấp đầy. Con không thể...”
“Đó chính là lý do bố gọi cho con,” bố anh cắt ngang. “Chỗ bố đang
có một chỗ trống ở phân khoa tim. Gã Lutin trẻ tuổi đã bỏ ngang chương
trình. Đến Tahiti để vẽ tranh. Tahiti đấy! Đồ ngu xuẩn kiểu gì mà lại từ bỏ
một sự nghiệp quan trọng để đến Tahiti vẽ tranh chứ?”
“Gauguin”
[16]
. Alex nhìn trân trân vào ngăn kéo trên cùng, thấy ghen
tị với Lutin vì cậu ta sẽ không bao giờ phải thảo luận về vấn đề tim phổi với
bố anh lần nữa.
“Gì cơ?” Bố anh hỏi, và Alex đáp lại, “Không có gì.”