Nina bắt tay bà. “Cháu là Nina Askew. Và đây...” cô thả tay xuống và
nhìn Fred với vẻ ghét bỏ, “... đây là Fred.”
“Chào Fred,” Norma nói, và Fred chống bốn chân dậy rồi bước tới
bốn bước cần thiết để ngửi đôi giày Nikes của Norma.
“Cháu đã bỏ rơi nó,” Nina nói với Norma. “Đây là cuộc dạo bộ chuộc
lỗi.”
“Bỏ bê giống đực là không hay đâu,” Norma đồng ý. “Trong chuyện
này bọn họ chỉ là những đứa trẻ, và bọn họ hờn dỗi. Đó là lý do vì sao ta
chẳng bao giờ sống với bất kỳ gã đàn ông nào. Không xúc phạm đâu nhé,
Fred.”
“Cháu không thể đồng ý với bà hơn nữa,” Nina nói. “Ngoại trừ Fred.
Tất cả những gì nó cần chỉ là được gãi tai và vài cái bánh Oreo, thế là nó
hạnh phúc rồi.” Cô nhìn xuống cậu chàng Fred vẫn ủ-ê-như-thường-lệ.
“Chà, nó thỏa mãn đấy.”
“Cháu có thể làm rất nhiều gã đàn ông thỏa mãn bằng cách đó,”
Norma nói. “Mặc dù có thể cháu sẽ phải cần nhiều hơn thế mới làm Alex
phấn khởi được. Một anh chàng rất trẻ trung cường tráng, Alex ấy.”
Nina đỏ mặt và rồi tự mắng mình vì đã đỏ mặt. “Alex và cháu chỉ là
bạn bè thôi.”
Norma lắc đầu. “Tệ quá. Hôm qua, lúc kể ta nghe về cháu, cậu ta
dường như rất quan tâm đến cháu đấy.” Bà nhìn Nina bằng ánh mắt sắc lẻm.
“Một anh chàng trẻ tuổi xuất sắc, Alex ấy. Không khoác lác và rất có khiếu
hài hước. Nhiều người tệ hơn thế nhiều.”
“Cậu ấy trẻ hơn cháu đến mười tuổi,” Nina thốt lên trước khi kịp nhớ
ra Norma hơn Rich của bà đến tận mười ba tuổi.