“Và rồi mình sẽ viết về cái gã năm cuối trực thuộc hội sinh viên mà
mình đã hẹn hò khi mới vào đại học,” Charity nói. “Roger. Lúc đó cậu biết
mình rồi. Nhớ tên khốn Roger đó không?”
“Mang máng thôi,” Nina nói.
“Mình sẽ đặt tên chương đó là ‘Kẻ đáng khinh’,” Charity nói. “Cậu
biết đấy, mình thực sự mê chuyện này.”
Nina nghĩ đến Jessica và những gì Jessica sẽ nghĩ về hồi ký của
Charity. “Tiến tới đi,” cô bảo Charity. “Nhưng mình muốn xem chương đầu
ngay sau khi cậu viết xong. Đừng đến văn phòng và đưa thẳng nó cho
Jessica trước khi mình được đọc đấy.”
“Không thành vấn đề,” Charity nói. “Giờ đã là chiều thứ Bảy rồi, và
cậu xứng đáng được nghỉ ngơi. Xuống tầng dưới và quyến rũ cậu bé dễ
thương đó đi. Chuyện đó sẽ làm kỳ nghỉ cuối tuần của cậu tươi sáng hơn
đấy.”
“Mình sẽ không đến gần cậu bé dễ thương đó,” Nina nói. “Mình
không quan tâm cậu nói gì. Mình sẽ ở lì trong nhà và xem phim với chú chó
của mình.”
Vào thứ Hai, Nina về nhà và thấy chú chó của cô đang trừng mắt nhìn
cô.
Cô đặt cặp táp xuống đi văng và quỳ xuống cạnh nó. “Tao biết, tao
biết, cả ngày tao không ở nhà. Nhưng Fred à, cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi
kỳ nghỉ cuối tuần. Tao phải làm việc cả ngày. Đó là cách tao kiếm được tiền
để mày được ăn bánh quy dành cho chó.” Cô gãi sau tai con chó và lăn
ngửa nó ra để xoa xoa lên bụng nó cho đến lúc Fred thôi không tỏ ra hờn
giận nữa mà quay lại với vẻ ủ ê. “Mày biết mày cần gì không, hả Fred?” Cô
vui vẻ nói, và Fred vểnh tai lên, chắc là hy vọng nghe thấy từ Oreo.